16. Nhân
“…Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành.
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh”
Biết bao người FPT trong màu cờ giáo dục rực sắc cam đã sống và làm việc cùng FE bằng tâm niệm đơn giản đó: Nhường lại cho nhân gian những việc to lớn xoay vần thế giới, mình cần mẫn khiêm nhường với việc xây đắp tri thức và tâm hồn cho thế hệ tiếp nối.
Biết bao gương mặt bình dị: từ những anh chị tạp vụ, bảo vệ, tới những người trẻ vừa gia nhập đại gia đình FE, cùng những dòng sử ký trầm ngâm nhiều chiêm nghiệm của những cán bộ gắn bó với FE như máu thịt của mình, ai cũng đều sống động qua từng trang sách. Mọi ngòi bút đều đặc tả một thời “xanh”
hết mình với FE, với ước mơ “mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước” của những người đã đến, đi, hay ở lại cùng FE.
Sếp Tổng
Theo Dũng Đê Tiện và đồng bọn
Nguyên Trưởng phòng CTSV FUHN
Dân chuyên Toán Lam Sơn – Tiến sỹ Toán.
Quân hàm: Thượng tá.
Ưu điểm:
- “Trông vậy mà không phải vậy”. Trông xởi lởi hiền hiền vậy chứ cực kỳ sắc sảo và đặc biệt kỹ tính.
- Rất thông minh và tóm được bản chất sự việc rất nhanh.
- Uống rượu bia thuộc diện khủng. Tận mắt chứng kiến bác Tùng bị quây mà vẫn đoan trang.
- Ăn mặc có “gu” rõ ràng: Trang phục trên người ít khi vượt quá 3 mầu, rất lịch lãm.
- Ngang và không ngại đối đầu: Cái này đúng chất bộ đội, làm quân bác Tùng đôi khi cũng mát lòng mát dạ, nhất là khi chứng kiến bác chiến đấu với các cơ quan gây khó dễ cho FU. Noi gương lãnh đạo, cán bộ FU phần lớn là rất hiếu chiến.
Về nhược điểm cũng không ít, đó là:
- Nhà ở xa chỗ làm, tuần nào cũng đi máy bay đến cơ quan làm việc.
- Có quá nhiều văn phòng riêng, theo thống kê hiện nay ít nhất có 3 – 4 cái (mỗi cơ sở 1 cái.)
- Nhớ dai.
- Ai có ý định làm việc với anh Tùng thì đừng sợ nhưng hãy chuẩn bị nghiêm túc không thì bị bẻ tan nát ngay.
- Khi không đồng ý việc gì thì hay vặn vẹo nhân viên, đôi khi dồn nhân viên vào thế uất ức vì đuối lý hoặc đuối hơi. Ví dụ:
- Nhân viên: Thưa anh, việc A này ta nên cho làm ngay.
- Tùng LT: Tại sao?
- Nhân viên: Dạ cái này Bộ quy định ạ.
- Tùng LT: Về nguyên tắc là vậy, nhưng mình không làm thì sao?
- Nhân viên: Dạ không được, đây là quy định.
- Tùng LT: Tại sao?
- Nhân viên: Thì quy định tức là quy định ạ.
- Tùng LT: Thì sao?
- Nhân viên: á á á á á á á…
CẢM NHẬN
VỀ MỘT NGƯỜI THẦY!
Huỳnh Văn Bảy
FPoly HCM
Thấm thoát mà đã gần bảy năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên đến lớp giảng dạy chương trình đào tạo nghề lập trình viên quốc tế – FPT Aptech, một dòng sản phẩm của FE. Tôi gắn bó với FE chưa thật sự nhiều, nhưng với ngần ấy thời gian cũng đủ để suy ngẫm về ngôi nhà FE, về những đồng nghiệp, về cấp trên và về rất nhiều thứ khác khó có thể nói hết bằng lời.
Thật tình mà nói, tôi quyết định rời khỏi trường cũ đến với FE là một quyết định đúng đắn trong cuộc đời làm nghề sư phạm của mình. Ở đây, tôi tìm được môi trường có thể cống hiến, trải nghiệm những kỹ năng sư phạm, những phương pháp dạy học lấy sinh viên làm trung tâm. Tôi đã quá chán kiểu dạy truyền thống ở các trường mà tôi từng cộng tác trước đây. Những nơi đó, trên bục giảng thì thầy giáo là “ngôi sao”, lời thầy nói như “Thánh nói”, sinh viên chỉ biết thụ động lắng nghe và ghi chép, ghi chép. Tôi đã hấp thu trọn vẹn nền giáo dục bậc đại học của Việt Nam thập niên 80 của thế kỷ trước, trong đó thầy giáo là người quyết định tất cả, thầy giáo làm trung tâm của quá trình dạy học.
Mặc dù, bản thân là sinh viên giỏi của lớp liên tục nhiều năm liền bậc đại học, nhưng khi ra trường, tôi vẫn là cậu bé nhút nhát, thiếu tự tin và hầu như thiếu tất cả các kỹ năng sống. Ra trường, vào cơ quan liên doanh với nước ngoài làm việc (Công ty Rượu Bia BGI của Pháp), quả tình tôi rất lúng túng, không biết bắt đầu công việc từ đâu? Kỹ năng giao tiếp kém cỏi vô cùng, kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm hầu như không có. Tôi phải mất khá nhiều thời gian, bỏ rất nhiều công sức để học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp và ngay cả cấp trên quản lý trực tiếp của mình để có thể hoàn thành công việc được giao.
Nhận biết được những yếu kém của bản thân về những kỹ năng cần thiết phải có trước khi ra trường, tôi luôn tâm niệm, khi có điều kiện đứng lớp cố gắng giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng này. Để làm được điều đó thì
thay đổi phương pháp giảng dạy là yếu tố quan trọng, then chốt. Chuyển từ phương pháp dạy học truyền thống sang phương pháp học tập tích cực (active learning), lấy sinh viên làm trung tâm, thầy giáo chỉ là người hướng dẫn sinh viên cách học, cách tư duy giải quyết vấn đề. Và ở đây, tôi đã tìm thấy được môi trường phù hợp để thực hiện ý tưởng của mình và cũng chính nơi đây tôi đã bắt gặp một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn hết mình cho sự nghiệp giáo dục của tập đoàn và của cả Việt Nam. Đó là thầy Lê Trường Tùng – Hiệu trưởng FU.
Tôi vẫn nhớ như in câu nói của thầy nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập FE: “Vua Hùng và các thế hệ ông cha chúng ta đã có công dựng nước và mở rộng bờ cõi về mặt địa lý, thì thế hệ chúng ta cố gắng mở rộng bờ cõi trí tuệ”. Câu nói này đã khơi lại trong tôi ngọn lửa đam mê cống hiến cho giáo dục đang có chiều hướng tắt dần vì nhiều lý do khách quan. Cám ơn thầy đã cho em thêm niềm tin để tiếp tục sự nghiệp giáo dục của mình! Suy ngẫm đến tận cùng câu nói của thầy thì những việc cần làm không hề ít và cũng lắm khó khăn. Mỗi người trong tập thể sư phạm FE, trong đó có tôi, cần phải nghiêm túc thay đổi mình.
Trước hết hãy thay đổi về thói quen, về tư duy giảng dạy để có phương pháp phù hợp. Muốn mở rộng bờ cõi trí tuệ thì đối với sinh viên ngoài kiến thức chuyên môn, cần thiết phải được trang bị thêm kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Kỹ năng mềm thì gồm nhiều kỹ năng, nhưng theo tôi, thiết nghĩ cần rèn luyện cho các em kỹ năng tư duy phê phán “Critical thinking”. Tư duy phê phán là quá trình vận dụng tích cực trí tuệ vào việc phân tích, tổng hợp, đánh giá sự việc, hiện tượng, khái niệm từ sự quan sát, kinh nghiệm của bản thân, chứng cứ thu thập được nhằm mục đích xác định đúng – sai, tốt – xấu, hay – dở, hợp lý – không hợp lý để rút ra quyết định, cách ứng xử của mỗi cá nhân. Tư duy phê phán là nền tảng để phát triển tư duy độc lập, yếu tố không thể thiếu của sự thành công khi con người thường xuyên đối diện với những vấn đề đa dạng phải giải quyết trong cuộc sống, trong công việc. Đáng tiếc là quan điểm giáo dục, hay nói cách khác là triết lý giáo dục truyền thống của Việt Nam lại nặng về truyền đạt, nhồi nhét kiến thức và có phần áp đặt, theo mẫu, thiếu phát huy suy nghĩ tích cực, độc lập ở sinh viên.
Để có thể mở rộng bờ cõi trí tuệ, đối với giảng viên, kể cả bản thân tôi, cần phải cố gắng thật nhiều. Kiến thức chuyên môn phải luôn cập nhật không ngừng, thông qua nhiều kênh khác nhau: tự học, tìm tòi nghiêm cứu
qua Internet, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, bạn bè ở các doanh nghiệp. Kỹ năng tiếng Anh cũng cần thiết phải được chú trọng nâng cao để có thể phục vụ việc nghiên cứu khoa học và sẵn sàng tâm thế đón nhận việc phải dạy bằng tiếng Anh trong nhà trường khi có sinh viên người nước ngoài theo học hoặc đi dạy ở các cơ sở nước ngoài, nhằm đáp ứng kỳ vọng mở rộng bờ cõi trí tuệ. Bên cạnh đó, phương pháp sư phạm, đặc biệt là các phương pháp giảng dạy hiện đại ngày nay, kết hợp giữa cách giảng truyền thống và ứng dụng công nghệ elearning, nhằm tạo ra môi trường học tập năng động, sáng tạo trong sinh viên, cũng là yếu tố đòi hỏi người giảng viên phải chú trọng nâng cao. Và sau cùng là kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên đối với chuyên ngành mà mình giảng dạy cũng cần quan tâm, chú trọng. Giảng viên phải là người đã từng làm việc ở doanh nghiệp hay ít ra cũng từng tham gia các dự án thực tế tại các doanh nghiệp thì mới có đủ khả năng vừa giảng dạy kiến thức chuyên môn, vừa truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn.
Nằm trong chiến lược “mở rộng bờ cõi trí tuệ”, thầy đã xúc tiến việc đưa sản phẩm giáo dục đại học Việt Nam ra thị trường quốc tế. Và ngày 16/11/2012, trường Đại học FPT chính thức được tổ chức QS Stars thẩm định và cấp chứng nhận “3 sao”. Đại học FPT là trường đại học đầu tiên của Việt Nam đã được xếp hạng trên bản đồ các trường đại học danh giá trên thế giới.
Thầy chia sẻ: “Lần đánh giá này đã giúp chúng tôi xác định mình đang nằm ở vị trí nào theo tiêu chuẩn quốc tế so với các trường đại học khác trên thế giới. Đồng thời biết được những điểm mạnh, điểm yếu theo những đánh giá khách quan từ bên ngoài để tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc được gắn sao của QS có thể xem như bước đi đầu tiên trong chiến lược phát triển theo hướng hội nhập quốc tế của trường”.
Ngoài những định hướng chiến lược ở tầm vĩ mô, trong công việc hằng ngày từ những việc nhỏ nhất, khi cần hỏi ý kiến của thầy thì thầy vẫn dành thời gian giải thích, trả lời cặn kẽ. Sự thân thiện, gần gũi và sẻ chia của thầy đã tạo môi trường tích cực để mọi người mạnh dạn trình bày quan điểm của mình mà “không sợ sệt”. Chính điều đó đã để lại những ấn tượng đẹp khó phai trong tôi về một người quản lý với phong cách lãnh đạo dân chủ. Bên cạnh sự nể phục về một con người tài giỏi, có tầm nhìn chiến lược, tôi còn thấy ở thầy là một người sống rất mực tình cảm, nhiệt thành với mọi người,
thầy luôn lắng nghe, chia sẻ, động viên nhân viên khi họ gặp khó khăn. Thầy luôn theo sát chúng tôi lúc thành công để chia sẻ, cũng như lúc thất bại để có những tư vấn, động viên.
Khi tôi thực hiện bài viết này thì thầy không còn làm Hiệu trưởng nữa, chỉ còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH FPT. Nhưng những
- tưởng nhằm vun đắp cho ngôi trường đại học sánh vai với các trường đại học đẳng cấp trên thế giới mà thầy từng mơ ước sẽ vẫn không ngừng được thầy đưa ra và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Vẫn còn đó nhiều việc phải làm, mà mỗi con người chúng ta, từ mọi cấp, mọi bộ phận của FE, phải luôn nỗ lực để biến ước mơ đó của thầy thành hiện thực.
15 năm gắn bó với Nhà trường, 15 năm trên cương vị Hiệu trưởng, thầy đã xây dựng được nền móng vững chắc để Đại học FPT vươn ra biển cả. Chúng tôi, những người trẻ tuổi, thế hệ phía sau của thầy sẽ phải cố gắng thật nhiều để ước mơ được nối tiếp ước mơ và cuối cùng là hiện thực.
TP.HCM, ngày 27/09/2014
Ai chẳng ước mơ!
Nguyễn Thị Chúc
Nguyên cán bộ FUHN/FAN HN
Chuyện kể rằng, trong công viên có một bà già, đột nhiên la lên thất thanh: Bớ người ta, “hấp diêm”. Cảnh sát nhào tới, bà già giọng tỉnh bơ: “Đời người ai chẳng có ước mơ”. Người Arena đã rầm rĩ, sung sướng lấy đó làm câu cửa miệng lý giải cho mỗi hành động của mình, bất kể là gì: từ ăn cơm no, uống nước đủ cho đến tự do, sáng tạo và bay bổng. Nhưng đây không hẳn chỉ là ước mơ của các Arener nói riêng mà còn của sếp và bao người…
ThànhNK hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại quanh bể bơi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi lũ nhân viên láo toét, đàn đàn đúm đúm kéo nhau đi chơi tiệt, bỏ lão nằm một mình ở khu resort này, ăn chẳng thiết ăn, chơi chả thiết chơi. Mang tiếng là tổng quản của Aptech, Arena và án sát tri phủ nơi Đại học FPT, muôn quân sợ một phép, ấy thế mà về cái khu Sun Spa Resort này, lũ nhân viên cứ lơ lão đi như không mới ức chứ!
Năm nay thấy dân tình làm lụng hăng say và hiệu quả, để đỡ mang tiếng kẹo kéo, lão xông xênh cho chúng được đi nghỉ hè xả láng những gần 1 tuần
- hẳn khu du lịch nghỉ dưỡng có tiếng ở miền Trung. Gần bảy chục con người chứ ít ỏi gì. Ấy thế mà, vừa xuống đến nơi, chưa kịp nhận phòng, nắng héo cả mắt, chúng đã nhao nhao xuống biển, quần nhau với sóng tơi tả, rồi lại lũ lượt kéo về dầm trong bể bơi, điệu bộ rất chi là phởn chí.
Chúng không thèm rủ lão lấy một nhời. Trong khi đó, mấy tay máy nhà Arena được dịp khoe hàng, chia nhau đi bắn tỉa khắp nơi. Lão không có máy ảnh nhưng cứ nhìn điệu bộ quân tướng nhà Arena dẫn đầu có LongMT, TrungNQ, HiệpHD (nghe đâu toàn thành viên của CLB Arenamera) hết la cà khuôn viên chộp bướm, bấm hoa, rồi lại kiếm cớ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của người FPT để ngang nhiên chụp hết cô mặc áo tắm này đến nàng diện bikini nọ, từ đứa mới lên 5 tới nàng băm vài nhát, lão ức lắm.
Ngày đầu tiên, “thôi cứ để chúng xông xênh”, lão chả buồn xét nét làm gì. Nằm dài trên bể bơi hưởng trăng thanh gió mát, nghĩ đến những ngày ngồi kí giấy tờ toét mắt ở văn phòng, lão thấy cuộc đời thật sung sướng. Nhưng,
quân của lão, chúng chẳng muốn thế, chúng cứ thích chui vào Phong Nha, Kẻ Bàng, viếng nghĩa trang Trường Sơn, ra thành cổ Quảng Trị, ngắm Cửa Tùng, đến Bãi Đá Nhảy… Lão chẹp miệng, chả nhẽ cấm chúng, bảo chúng
- nhà chơi với… anh, chúng lại cười cho thối mũi. Nhưng, không đi thì mang tiếng, mà đi thì… Thôi lão cũng đành tặc lưỡi cố đua với cánh trẻ đi Phong Nha Kẻ Bàng một chuyến cho đỡ bị điều tiếng là đi nghỉ dưỡng ở Quảng Bình như các… cụ.
Cái khí trời miền Trung quả là khó chịu, người lão như muốn nổi hỏa lên. Nhưng, vừa hay bước lên thuyền, bỗng đâu những cơn gió cái ào tới, mát rung cả người, tâm hồn lão cũng khoan khoái trở lại. Thuyền nối thuyền theo nhau chui vào lòng động tối om, lập lòe ánh điện xanh đỏ như ma trơi, trèo lên rồi trèo xuống, ngửa mặt lên trần rồi liếc ngang liếc dọc nhìn những cụm nhũ đá, ngắm cái kỳ quan tạo hóa đã ban tặng này, lão thấy cũng bõ công: Động rộng và đẹp thật!
Chui vào chừng nửa tiếng rồi lại chui ra, trong và ngoài động như hai thế giới khác biệt, nắng nóng đến ghê người. Ăn cho nhanh bữa trưa, lão muốn về nằm phòng máy lạnh lắm rồi mà lũ quân háu chiến của lão vẫn máu đi tiếp, chúng – đầu têu là bọn thanh niên Arena nằng nặc đòi đến cái nơi: bên nắng đốt, bên mưa quây. “Rõ là lãng mạn rởm đời, giời nực thế này, đường vừa xa vừa bé như cái kẹo, đi thế nào được mà đi”. Chúng vẫn cứ ì èo… Lão tức quá, hét lên như mấy bà hàng cá lúc ế khách: nào, có đi không thì bảo, không thì về. Cũng chả ngăn được, chúng vẫn cứ đi, nhưng mà là đi bãi Đá Nhảy. Đã bảo rồi, cá không ăn muối cá ươn, nhân viên không nghe lời sếp, trăm đường nhân viên… sai. Ra cái bãi ấy thì có cái gì ngoài một dải bờ biển giống y chang như ở Nhật Lệ, đó là còn chưa kể nếu trót dại ngồi lâu lâu ở dãy võng, ghế mắc dưới rặng phi lao trên bờ còn phải mất ít nhất 5K/ người. Xuống xe chưa được 5 phút chúng đã ối giời ơi, ối giời à rồi lục tục kéo nhau về.
Về đến phòng, đứa nào đứa nấy mệt nhoài, lăn ra ngủ như chết. Đến bữa, mặc kệ lão ngồi chơ vơ với gia quyến, đám nhân viên cắm đầu vào ăn. Tức nhất là lũ Arena, chúng đi đâu cũng túm tụm cả lại, đã đông thanh niên thì chớ, ăn đã khỏe thì chớ, mồm lại hét to thì chớ lại còn hay bày trò, chốc chốc chúng làm lão giật bắn lên: 1-2-3 dzô…
Đêm tới, lão đang lim dim mắt ngắm trời sao thì nghe thấy chúng lao xao bên bể bơi, tiếng ChinhNT rõ rành rành: “Kệ Aptech đi hát karaoke phòng
máy lạnh, bọn mình ra biển hát, tiền ấy để tối… nhậu tiếp.” Chậc chậc, lão nghĩ mà khiếp. Biết thế, đêm sau lão đã rỉ tai Loan “tổng quản” thủ theo ít rượu và chất đưa cay để… diệt bọn này, nhưng a-lô mỏi cổ cũng chẳng thấy bóng dáng đứa nào đâu. Hóa ra, chúng còn đang mải sát phạt nhau để phân chia lại thu nhập. “Bọn này lại cá bé nuốt cá bé hơn, việc gì phải thế, cứ về nhà rồi anh cho ít cổ”.
Không dừng lại ở đấy, hôm sau, mặc trời, mặc cả lão, bọn Arena lại lũ lượt kéo nhau đi Quảng Trị, mồi chài thêm vài chú Aptech, mất hút cả một ngày. Ngồi ở phòng lễ tân, nghe chúng hỉ hả kể về chuyến viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn xúc động, vụ thăm quan địa đạo Vịnh Mốc mát lẹm người hay chuyến ghé thành cổ Quảng Trị một màu xanh non tơ đầy cảm động, lão cũng thấy hơi tiêng tiếc.
Nhưng, đời người ai chẳng có ước mơ. Ước mơ của đám nhân viên là được đi đó đi đây, biết nhiều, biết thỏa. Còn lão, ước mơ chỉ đơn giản, con con là được ngồi lại trong chốc lát, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tiếp sức cho những ngày “chiến đấu” tiếp theo và sung sướng khi thấy đàn em sung sướng. Thế là đủ ước mơ…
CẠCH ĐẾN GIÀ
Nguyễn Thị Chúc
Nguyên cán bộ FUHN/FAN HN
Không biết anh LongMT – giám đốc Trung tâm FPT –Arena có phải là một người yêu tốc độ hay không, nhưng đây là một câu chuyện vui, có thật về khả năng “đánh võng” làm nhân viên hãi hùng của anh được một nữ nhân viên ghi lại.
Câu chuyện xin được bắt đầu:
Ai đã từng ngồi sau (xe) Long mờ tê (LongMT- Giám đốc FPT Arena đời đầu)
Ai đã từng nghe tiếng Long cười
Tiếng Long cười khi Long phóng, rú… ya hú u uuu
…
Thật là khủng khiếp!
Mỗi lần nhớ lại “chuyện ấy”, chàng Cá sấu (biệt danh của HungNV-designer FPT Arena) mặt thộn ra, môi rúm lại, chưa hết nỗi kinh hoàng, kể: ngồi sau xe “bố í” nước mắt em ràn rụa, chưa kể vụ “bố í” phóng từ trên dốc Bưởi xuống, chả phanh chả phiếc, chả giảm ga giảm ghiếc gì, ào một nhát từ đỉnh đã xuống chân từ bao giờ.
Tùngtzet (TungNT6-Nguyên Giám đốc Omega): Ông ấy, kinh lắm i á.
Và, đây là… nạn nhân tiếp theo:
Mặt chị xám ngoét, mắt nhìn trân trân, giọng nói thều thào, đứt quãng, tưởng như vừa mới trải qua một nỗi kinh hoàng ghê gớm.
Chị bắt đầu:
“Hôm ấy, mình phải cắp tráp theo lão í lên ĐHQG bàn công chuyện. Đối tác hẹn lúc 4h30. 4h05 mình mới lập cập xuống nhà xe, thấy lão í đang chễm chệ trên con xe ghẻ, hất hàm bảo: “Lên đi”. Mình vừa tọa mông, chưa kịp ớ tiếng nào thì phật một nhát, một luồng áp lực mạnh kéo ật nửa thân trên về phía sau. May mà với kinh nghiệm sau nhiều năm xoắn quẩy, cơ lưng cũng có độ dẻo như bánh dầy, chỉ nghe hẫng một cái, lưng lại bật về tư thế vuông góc 90 độ như ban đầu. Thiên hạ đồn thổi quả không sai, con người này, dung mạo tuy nhỏ bé nhưng phàm công lực cũng là bậc thượng thừa.
Con xế lao vút ra ngã tư, oằn qua ngã ba. Mình choáng quá, túm chặt vào thanh chắn cuối xe, mặt tái mét. Lão í, thản nhiên như không, bảo: “Bây giờ còn sớm, vào viện phụ sản cái đã.” Mình ợ không ra hơi, mắt nhắm nghiền, nghĩ là chuyến này xong đời rồi đây…
Bệnh viện phụ sản?
Đê La Thành phố là con lộ bé như con lươn, người xe ngoằn nghèo. Không hổ danh là người cầm đầu đội quân thác loạn, lão vít tay lái nhẹ nhàng như gái Thái vít ống rượu cần, ngoằng bên phải nhát, nhằng bên trái một tẹo, cứ nhè chỗ nào hở ra một cái khe chỉ cần đủ ghếch mông qua là lão nhắm mắt nhắm mũi lao vào. Hú hú hú… Chết cha mình rồi, quả này đi tiêu cái đầu gối. Xẹt một nhát ngang người, con xế ngạo nghễ cho đám Wave tàu, Spacy, SH với Dylan hít khói. Ối mẹ ơi, hình như ta sắp lao vào ô tô. Vút nhát nữa, tưởng như gió chỉ chực chém bay mảng tóc hoe hoe vàng của mình. Khói, bụi, nước mắt thi nhau tuôn trào…
– Em xin anh! Em xin anh! Em xin anh!
Mải mê chinh phục tốc độ, lão lờ tịt như không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của mình. Lạy thánh mớ bái, mình có phải là hạng chân dài đến nách hay đẹp đẽ gì cho cam mà lão phải tỏ vành tỏ vẻ đến thế cơ chứ!
– Đây có phải viện Phụ sản không nhỉ?
Hé hé mắt nhìn con dốc, cái cánh cổng, ờ ờ, đê La Thành dốc nào chả như dốc nào: Vầng, vầng.
Trước tiên, ta làm quả thương lượng đã, dù sao vào chỗ này chả gì cũng mang tiếng chết, mình cứ gọi là phải cẩn thận cái đã: “Anh để em đứng ngoài trông xe, anh cứ vào đi, em đợi.”
- Thế em tưởng anh vào đấy thật à?
- Thì… tưởng bà hai nhà anh mới lâm bồn…
Chả nói chả rằng, lão quặt ngay vào phía hông bệnh viện và dừng đánh khựng trước một quầy bánh kẹo. Mình biết ý, chắc lại định mua bánh trái, quà cáp gì đây, lại còn cứ giấu, thế là mình le te nhảy phốc xuống xe. Hết cả hồn!
Lão trợn mắt quay lại: “Sao xuống?”
– Ơ, em tưởng anh định mua bán gì?
- Không thấy cái ô tô lù lù ra trước mặt à, lên, lên. Quê như con cá trê…
Con xe lao ầm ầm vào ngõ. À, hóa ra không phải vào viện thăm bà nào.
Lão rút quả alo dài bằng nửa viên gạch, cái loại ném chó bươu đầu, đập mèo lăn cu đơ mà không tắt pin hay nhiễu sóng gì. Nghe lão A si a nô, hai ô… gì gì đó mình mới ngộ ra: “Hóa ra là đi tìm nhà cái anh giáo Pháp Vanh săm (Vincent). Thế mà chả bảo trước!”
Hết ngoằng ngõ nọ lại nhằng sang ngách kia, chả thấy cái nhà mắc dịch ấy ở đâu. Lão đâm akay, khí nóng bốc lên ầm ầm: “Bố sư nó, chỉ nhà chả rõ ràng gì, biết đằng nào mà lần.” Lại alo… Lại alo…
- Ừ, anh đi ra cổng viện đợi nhé.
Ra đến nơi. Hố hố, lão cười rung cả con xế, làm mình cũng phải nhăn hết cả răng ngô: hóa ra mắt lợn trợn mắt quạ, đi nhầm vào cổng viện Nhi.
Chỉ nghe gió hút một cái, cổng viện Phụ sản đã cận thị. Sau một hồi cũng bò lạc nữa, cuối cùng thì cũng nhìn thấy anh giáo Tây chân tay loằng ngoằng đang ngồi sau một chú Việt tin hin, cảnh tượng thôi thì cũng gọi là kỳ thú. Hai bên lại sồ sồ một thôi một hồi. Đại loại, mấy chú Tây này mới thuê nhà, chả biết tin ai, đành phó mặc cho lão sếp Việt đi coi giùm kẻo bị người ta bắt nạt…
Xong.
Nhìn đồng hồ, lão bảo: “Bây giờ là 4h25.” Mình nhắc: “Còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn.” Lão thủng thẳng: “Em có muốn anh đi trong 3 phút tới nơi không?” – “Từ Viện phụ sản đến ĐHQG á? Ối giời ơi, em xin anh, em còn chưa biết mùi đời.”
Lão cười rất phởn rồi chả ý kiến ý cò gì, chém gió ầm ầm lao đi. Một lần: suýt đâm. Hai lần: lại suýt đâm. Ba lần: ối giời ơi. Bốn lần: Chết đến nơi rồi… Thôi, cũng đành nhắm mắt liều thân.
Không hiểu sao, mình vẫn còn sống sót để kể câu chuyện này. Nhưng, mình cam đoan với bạn rằng không có một ai, một đứa học trò ăn chơi phởn chí nào ở Arena lại có tay lái lụa đến điên người, hoảng sợ đến vãi linh hồn như là lão.
Không tin, thử một lần mà xem.
Đảm bảo cạch đến già.
GIA ĐÌNH APTECH LÀ THẾ
nguyễn thị hương
Nguyên cán bộ FAT HN
Ngày đầu tiên tôi đến trung tâm cũng đúng vào ngày họp mặt đầu xuân (mùng 6 Tết Âm lịch 2003). Vừa bước vào phòng họp, tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp, tươi trẻ của đội ngũ nhân viên, mỗi người một nét đẹp riêng, ai ai cũng rất xinh tươi. Tôi bước vào, chào mọi người, bỗng dưng cảm thấy ái ngại, mất tự tin. Khi đó LoanLT giới thiệu tôi sẽ là người phục vụ mới của Trung Tâm, mọi người cười khúc khích, tôi lại càng thấy ái ngại (với ý nghĩ có lẽ mình quá xấu và già khi bước vào vườn hoa đẹp của họ). Trong vườn hoa đó có duy nhất hai nam thanh niên đó là Giám đốc ThànhNK và ThànhVC – nhân viên marketing, ngoài ra còn hai anh bảo vệ là NamTT, ThànhNT và đội ngũ Giáo viên thì nhiều tôi chưa thể biết hết được. Những ngày đầu tôi cặm cụi làm việc, e dè ít dám tiếp xúc với mọi người, nhưng rồi sự cởi mở, nhiệt tình của họ đã khiến tôi cảm thấy dễ gần gũi hơn, nhất là HòaKTM và AnhPT rất vui vẻ thân thiện.
Thời gian đầu vì chưa quen với phong cách làm việc ở đây, tôi chỉ chăm chăm công việc dọn dẹp lau chùi của mình nên cũng cảm thấy nhàm chán. Sau quen dần, học tập chị em tôi cứ lân la hỗ trợ các bộ phận những công việc có thể làm được trong khả năng của mình, chị em cũng sẵn sàng chia sẻ. Càng ngày tôi càng thấy phấn khởi, gắn bó với Trung tâm hơn. Chúng tôi đã sinh hoạt và làm việc như một gia đình nhỏ của Đại gia đình FPT, trong đó anh ThànhNK và chị LoanLT là hai người đầu tàu.
Có lẽ anh Thành là người Giám đốc hơi đặc biệt. Trong công việc anh rất nghiêm khắc, ai cũng thán phục sư tinh nhanh của anh. Chỉ lướt qua mỗi phòng hoặc một vài câu hỏi là anh nắm bắt được hết tình hình công việc. Một lần tôi gõ và in một lá đơn, vô tình anh vừa bước vào phòng, chỉ liếc xéo một cái đã phát hiện có lỗi chính tả “tr và ch”, tôi ngượng quá và nhớ đời luôn. Anh sống tình cảm, thân thiện dễ gần, ai có sai sót gì anh nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Cách góp ý của anh làm cho người nghe nhớ lâu mà cảm phục. Anh sẵn sàng thăm hỏi chia sẻ nếu ai có khúc mắc gì, anh sống giản dị, chân thật không phô trương. Anh hòa mình với sinh viên trong các cuộc dã ngoại: kéo xe bò cho sinh viên ngồi, hát hò cùng sinh viên…
Ấn tượng nhất là cứ đầu xuân đến họp mặt là anh mời cả nhà đi ăn hàng rồi về nhà anh bù khú rượu chè. Bọn con gái cứ tự nhiên lục lọi đồ ăn, có cái gì của nhà anh là lôi ra hết, có chai rượu nào ngon là anh bỏ ra đãi cả nhà. Rượu được rót vòng quanh, hết lượt này đến lượt khác. Có người say quá làm luôn một giấc. Lúc này chuyện đời thường, chuyện công việc được dịp xổ ra hết, thật đầm ấm vui vẻ. Không khí của một gia đình. Có lẽ chẳng ở đâu, chẳng có cơ quan, công sở nào lại có được những khoảnh khắc như vậy. Còn nữa, cuối buổi tiệc bao giờ anh cũng ưu tiên đặc biệt lì xì cho phái nữ, cô nào có bầu còn được hai suất cơ. Sự kiện ấy hai năm nay đã bị xóa bỏ, bọn con gái bảo nhau: có lẽ trước đây Bác có ít con, bây giờ đông quá rồi, nhà Bác không chứa nổi nữa.
Tất thảy ai ai cũng kính trọng và hâm mộ anh. Khi Đại học mới mở anh phải vắng mặt thường xuyên, các em nhân viên mong mỏi: “Sao mãi Bác không về nhỉ?”, hay “Mai Bác về rồi nhé!”. Sinh viên thì “Bố Thành đi đâu rồi cô, sao lâu không thấy?”. Mãi đến khi có quyết định anh LâmPT lên thay quyền GĐ Trung tâm, mọi người mới xác định: “Anh ngồi trên đó là chính rồi”, và ít mong ngóng hơn.
Người trợ lý đắc lực cho anh là LoanLT- Người phụ nữ đầu tiên của Aptech và có thể coi là Chị cả (cả trong tuổi nghề lẫn tuổi đời) của giới nữ trong Aptech. Tôi cũng không hiểu tại sao từ sếp cho đến nhân viên, ai cũng gọi nàng là “Mợ”, mặc dù dáng rất trẻ trung so với tuổi và chẳng có chút dáng “Mợ “nào. Từ cách làm việc cho đến cách ăn mặc Mợ luôn là người cầu toàn, chính xác từng con số, chỉn chu từng công việc. Mợ có thể làm tất cả mọi vị trí công việc trong khối Back office và đã từng kiêm nhiều việc khi Trung tâm mới thành lập.
Mợ làm việc rất khoa học và bài bản, nhất là công việc hành chính. Mợ chỉ cần nhìn loáng qua là đã biết chỗ nào chưa được và cần phải làm thế nào. Khi cần có thể xắn tay áo làm luôn không nề hà việc gì. Có những khi bê cả chậu cảnh với đôi guốc cao gót từ tầng 4 xuống tầng 1 để đặt vào đúng chỗ vừa ý, đẹp mắt. Mợ luôn thu vén cho Trung Tâm như một người quản gia trong gia đình, không gây lãng phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cũng như hình thức. Sẵn sàng hướng dẫn chỉ bảo kinh nghiệm làm việc cho chị em đến sau trong mọi lĩnh vực công việc nhưng rất nghiêm khắc. Mợ luôn yêu cầu chính xác, cẩn thận. Mợ ghét nhất tính cẩu thả. Ban đầu nhiều người chưa hiểu cảm thấy không bằng lòng với Mợ. Nhưng sau rồi tất thảy đều cảm ơn,
khâm phục Mợ. Như TrangNTT học theo cách làm của Mợ mà công việc kế toán của chị luôn chính xác không bị sai sót, nhờ đó mà hoàn thành tốt công việc, phát triển bản thân tốt (trước đây còn khóc vì bị Mợ mắng). NamTT (bảo vệ cũ), TúNH, CàNT, TâmNT, tất nhiên là cả tôi nữa trước đây có lúc cũng tỏ thái độ không hài lòng với Mợ, nay ai cũng thầm cám ơn nhờ có sự khắt khe chỉ bảo của Mợ, bây giờ mỗi người đều vững vàng làm tốt ở vị trí công việc của mình.
Mợ là con người của công việc – việc hôm nay chớ để ngày mai, làm không cần biết giờ giấc, đi sớm về muộn khi cần, miễn là phải xong theo kế hoạch trong ngày. Trước đây chỉ có 1 Trung tâm ở Yết Kiêu, nay đã có 6 trung tâm (cả ARENA). Dù Mợ ngồi trên Đại học nhưng vẫn bao quát chung được tất cả. Chỉ cần lướt qua: “Hôm nay có việc đi qua đây vào trú mưa cái”, Mợ chỉ ra hàng loạt công việc cần làm ngay, dọn ngay, xếp lại ngay cho đẹp mắt gọn gàng (FAT1). Viên gạch này sửa rồi mà vẫn cập kênh bởi chưa biết cách cần phải bậy lên ken chặt ở dưới vào rồi hãy đặt gạch lên (FAN 2) v.v… Sau Loan lần lượt là NgaNN, HươngLD, ThủyNTT, HòaK-TM, AnhPT đến “nhập khẩu” vào gia đình Aptech. Mỗi người một vẻ đẹp, một tính cách nhưng cùng chung một phong cách làm việc “việc chung, lo chung, vui chung”.
Theo gương anh chị cả, mọi người sẵn sàng hỗ trợ cho nhau, bộ phận nào bận thì bộ phận khác sang hỗ trợ ngay, người nào nghỉ đột xuất có thể người khác làm thay được. Ai ai cũng có trách nhiệm với công việc của mình. Nhất là vào mùa tuyển sinh, công việc tất bật bận rộn, nhưng ai cũng phấn khởi “mệt nhưng sướng vì mở được nhiều lớp”, có khi còn nói vui: “Từ sáng tới giờ chưa được đi xả nước”. Cuối ngày và cuối tháng mọi người lại ào sang phòng tư vấn hoăc kế toán để có câu: “Hôm nay được bao nhiêu? Tháng này hoàn thành chưa?”.
HòaKTM ham việc Trung tâm hơn việc nhà, việc nhà thường xuyên nhầm lẫn, nhãng quên bị chồng quở trách, nhưng việc ở Trung tâm cấm có sai một ly. Khách nào được chị tư vấn thì không thể không đăng ký học, thậm chí đêm ngủ cũng lẩm bẩm tư vấn trong mơ để chồng phải lay dạy. Bất kỳ ở vị trí công việc nào chị cũng hoàn thành xuất sắc và tác phong rất nhanh nhẹn tháo vát.
Còn ThủyNTT thì hơi mê tín, hễ thấy vắng khách là chị đi đốt vía. Chị làm việc rất tỉ mẩn cẩn thận, ngăn nắp và có khoa học, làm đâu gọn đấy. Có
những hôm hết giờ làm việc chồng đến đón HươngLD còn nhờ chồng lên photo giúp tài liệu cho kịp, đặc biệt chị có khiếu viết thơ, có những bài thơ chị viết làm cho giới mày râu cứ phải phỏng đoán không biết chị viết cho ai. AnhPT coi việc Trung Tâm như việc nhà mình, mỗi khi tổ chức sự kiện gì chị huy động cả nhà giúp sức không tiếc thời gian công sức, chồng thì làm xe ôm chở đồ và bị sai vặt linh tinh, thậm chí còn phải quét dọn khách sạn cùng chị em sau sự kiện Noel. Gia đình chị đã góp phần cho Trung tâm giật giải văn nghệ mấy năm liền. Trước khi vào Aptech chị đã từng là giáo viên, khi được chuyển về làm giáo vụ trên Đại học chị rất mãn nguyên và tâm đắc nhưng rồi do nhu cầu của Trung tâm, chị sẵn sàng dẹp bỏ ý thích cá nhân để về phục vụ Trung tâm. Chị bảo vất vả nhưng vui. Đúng là con người của công việc. Chị đẹp người đẹp cả nết. Với đồng nghiệp chị sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ buồn vui. Với sinh viên chị phân tích bảo ban đến nơi đến chốn, hướng dẫn cho các em có phương pháp học tốt, nhờ vậy mà đã thuyết phục được nhiều trường hợp định bỏ học giữa chừng.
Tờ Aptechite được khai sáng khi VânTN về nhập khẩu vào gia đình Aptech, tờ báo chính là cầu nối giữa các Trung tâm trên mọi miền đất nước. Số báo đầu chị vừa là biên tập vừa kiêm cả thiết kế. Chị không những làm báo mà còn kiêm cả tư vấn. Chị có giọng nói ngọt ngào dễ đi vào lòng người: “Em đi khách đây!” đó là câu nói vui của PhươngNM- một phụ nữ đa năng. Chị ẻo lả cò hương như tiểu thư nhưng làm việc chẳng tiểu thư chút nào. Chị làm PR kiêm cả marketing, chị xông xáo đi các tỉnh, chị vào các trường học để tư vấn trương trình học Aptech, và bây giờ chị đang làm giáo vụ của FAT 3.
Tất cả chị em Aptech là thế, lo việc chung như lo việc của nhà mình, nhờ vậy mà Aptech phát triển và mở rộng như ngày nay. Tất nhiên không thể không nói đến công lao cùa các Giáo sư nhiệt huyết với nghề, có công dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tốt cho sinh viên như thầy TríTD, thầy LâmPT, thầy ChươngNN, thầy PhươngTH v.v… Biết bao lớp sinh viên những khóa trước đã thành đạt. Một số sinh viên nay cũng đã trở thành thầy giáo, cô giáo tiếp tục kế nhiệm sự nghiệp dạy và học dưới sự dẫn dắt của các thầy tại giảng đường ĐH FPT. Biết bao kỹ sư phần mềm đóng góp cho đất nước như thầy TầnĐT, thày LâmVT, thầy TuânN… và nhiều các thầy cô khác nữa. Tất cả đều tâm huyết với nghề góp phần lớn lao vào sự phát triển cùa Aptech nói riêng, của tập đoàn FPT nói chung. Tất cả anh chị em làm việc hết mình
nhưng cũng chơi hết mình, chẳng có sự kiện vui chơi nào mà chúng tôi không có mặt, thậm chí AnhPT còn thầu luôn cả sự kiện 1/6 và Noel của Tổng hội. Lạ là tất cả các cuộc vui chơi, hội hè, dã ngoại, liên hoan… cứ phải có AnhPT thì mới sôi nổi vui được vì chị vừa là cây văn nghệ vừa có năng khiếu tổ chức sự kiện.
Bây giờ ngành đào tạo của mình đã phát triển và mở rộng hơn, các thầy và các chị em nhân viên cũ phải chia sẻ lên Đại học và các Trung tâm mới làm nòng cốt vì có kinh nghiệm hơn. Các cụ có câu “Trăm hay không bằng tay quen”. Hiện có anh LongVH và XuânQN tiếp tục kế nhiệm làm đầu tàu của 3 trung tâm. Các chị em cũng hâm mộ anh LongVH chả kém, vì anh còn trẻ nên có phần sôi nổi trẻ trung hơn lớp tiền bối. Anh rất thích tổ chức những cuộc hội hè vui nhộn cho anh chị em được xả stress sau những buổi làm việc căng thẳng.
Tuy vậy trong công việc anh lại rất nghiêm khắc. Nhiều em phải rơi nước mắt vì bị anh mắng. Ấy vậy mà các cô em cứ tị nhau giành giật đòi anh về Trung tâm mình. Các em bảo: “Anh ngồi đâu ở đó có lộc”. Các em mới về sau cũng đã noi theo lớp trước làm việc hăng hái nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao như HânNN, tuy con nhỏ nhưng em vẫn cố gắng khắc phục việc nhà để đảm bảo công việc Trung tâm, MaiPTP mới đến cứ rụt rè nhút nhát, nay đã cố gắng hòa đồng cởi mở cho phù hợp với vị trí tư vấn của mình, AnhĐQVA chịu khó, nhiệt tình, HằngTT thoăn thoát như con thoi, HằngBT bay lượn khắp 6 Trung tâm, có lẽ vì phải đi nhiều nên em cứ như cò lả. LamNTH tuy con nhỏ nhưng cũng miệt mài công việc từ sáng đền khi về và luôn ở tình trạng về muộn hơn mọi ngườì để phục vụ kip thời nhu cầu của sinh viên: xin bảng điểm, đăng ký thi lại, gọi điện báo ngày giờ thi v.v…
có những hôm phải tiếp sinh viên liên tục không kịp uống nước; PhươngPN tuy mới về nhưng em luôn tìm tòi hỏi han những người đi trước để hòa mình bắt nhịp ngay vào công việc, không những kế nhiêm sự nghiệp báo Aptech của chị VânNT và PhươngNM mà còn sáng tạo cải tiến rất nhiều v.v…
Aptech mình bây giờ đã lớn mạnh hơn nhiều tôi mong tất cả chúng ta hãy phát huy tinh thần tập thể vốn có của lớp đi trước. Hãy đoàn kết chia sẻ giúp đỡ nhau cùng phát triển, luôn duy trì tình đồng đội để FAT ngày càng lớn mạnh vươn cao vươn xa hơn nữa.
Hòa thượng Thích Đàn Đúm
Phan Thị Hải Sơn
Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT
Nguyên Phó phòng Hành chính FUHN
Đọc mấy chục bài sử ký chưa thấy bài nào viết về lão này, thấy lạ. Lão này có nhiều điều hay ho (không phải bệnh viêm đường hô hấp đâu nhé) mà nếu khai thác triệt để cũng có thể ra được dăm bài, kiếm được ối tiền nhuận bút chứ ít gì. Chả có cơ hội làm việc, ăn chơi cùng lão nhiều, nhưng vẫn muốn viết ra vài ấn tượng tiêu biểu vừa là để mọi người có chút hình dung về lão, vừa là kiếm tiền thỏa mãn cho cơn thèm ốc luộc đang âm ỉ mấy ngày hôm nay.
Mọi người thường gọi lão là Gấu Panda hay Hòa thượng Thích Đàn Đúm, tên nào lão cũng gật tuốt. Beo béo như một con gấu, đầu trọc, da dẻ mịn màng, nhẵn nhụi, hồng hào trông như một hòa thượng no đủ, viên mãn. Thấp thấp – vụ thấp này có một tích là lão này đứng nói chuyện với em Hà dài lúc nào cũng đứng cách xa cả mét vì đứng gần quá sợ nhân viên phải mất công cúi đầu xuống để nhìn sếp mới nói được chuyện. Bụng tròn xoe dù cho lão cũng ham hố bóng banh với tụi trẻ, nhưng vòng hai không những không giảm mà nguy cơ tăng lên vẫn thấy rõ. Lão được phong là dũng sỹ diệt giầy, chả có mấy đôi mà gắn bó được với lão quá 2 tháng, có chăng thì cũng đã được thay vài đôi đế. Lão loẹt xoẹt từ xa, ai nghe thấy cũng xót xa cho đôi giầy mòn vẹt đế. Được cái chỗ nào lão đi qua thì mấy cô lao công không phải mất công lau lại vì gạch chỗ đó luôn bóng nhẫy hơn cả chùi, cứ thử nhìn đường đi từ phòng lão ra toalet mà xem, bạn sẽ thấy ngay mà.
Ham vui – hỏi lãnh đạo trường này ai ham vui nhất thì tự nhiên mọi người sẽ trả lời: Lão! Lão luôn đầu trò khởi xướng cho các vụ ăn chơi đàn đúm với bọn trẻ ở bang hội ĐM cũng như các phòng PR, CTSV hay TVTS. Đố cuộc vui nào mà lão vắng mặt. Ai không muốn đi lão liền lạm dụng chức quyền bắt nhân viên phải đi cùng lão cho đỡ buồn. Từ Điện Biên, Lai Châu đến Nghệ An, Thanh Hóa, từ biển trời Quan Lạn đến núi rừng Tây Nguyên, đâu đâu lão cũng có mặt. Có hôm, một lũ kéo nhau đi nhậu nhẹt mừng sinh nhật NamNT, lão không đi được vì phải đi ăn với các Cụ khác trong Ban Giám
hiệu theo lệnh từ trên ban xuống, lão ngồi trong con Innova, ánh mắt ngậm ngùi hướng ra chỗ bọn trẻ đang tíu tít í ới gọi nhau đi chén mà thèm thuồng, tiếc nuối. Trông mặt lão lúc đấy rõ thương.
Lão chúa ghét đi nhậu với các em mà có sự tham gia của các Cụ khác. Nhớ ngày đàn ông FU năm 2008, trong buổi nhâm nhi thịt chó với mọi người, có sự tham dự của Cụ Tùng, tự nhiên lão trở thành nhân vật phụ. Nhìn Cụ Tùng hai tay hai em nâng ly mời rượu, hết vòng này đến vòng khác, hết em này đến em khác, em nào cũng vây quanh Cụ, chả thèm đoái hoài gì đến lão, lão cay cú lắm. Thỉnh thoảng lão lon ton chạy ra chỗ Cụ, giả vờ ra tay liều mình cứu Chúa, nhận lãnh vài quai thay cho Cụ khỏi say, thật ra lão muốn bon chen mong được vài em chuốc rượu. Nhưng Cụ tỉnh lắm, đâu dễ để thằng đệ lừa mình nẫng tay trên được chứ.
Gã nổi tiếng là hoang tàn. Từ hồi lão còn làm ở Hà Nội Aptech cho đến khi lão về FPT, lão đã trở nên nổi đình nổi đám với những pha tiêu tiền vung tay không tiếc. Nhớ lần đầu tiên được cử đi mua sách để bổ sung cho thư viện cùng lão, mình phát choáng khi lão cứ bốc, nhặt, bốc, nhặt hết cuốn này đến cuốn khác, chả cần biết mô tê cuốn sách ra sao, chưa kể luôn mồm nói với mấy đứa đi theo: Cứ lấy đi nhé, lấy nhiều vào, cuốn mấy đứa thích hay không thích cũng lấy. Lão chịu chơi khi cho in những tấm áp-phích, tờ rơi quảng cáo, những cuốn giới thiệu về trường với hàng chục trang in màu lòe loẹt, lão không tiếc tiền cho việc tuyển sinh với mục tiêu duy nhất: Tuyển được càng nhiều sinh viên càng tốt. Nhưng của đáng tội nói đi cũng phải nói lại, số lượng học sinh biết đến FU và số sinh viên thi tuyển vào trường ngày càng tăng lên rõ rệt thì công của lão ở đây là vô cùng lớn.
Lão rất được lòng các vị phụ huynh lớn tuổi. Vừa rồi có bác vốn người quen của gia đình đến dự buổi Open day, về tấm tắc khen thầy và hớn hở khoe: Bác có hỏi thầy ý một câu, thầy ý trả lời rõ ràng lắm. Hỏi nhân viên đứa nào cũng quý (dù suốt ngày đè đầu cưỡi cổ nhân viên), hỏi sinh viên đứa nào cũng yêu, riêng hỏi mình thì mình vô cảm chả quý chả yêu gì sất. Người đâu vô duyên, đang yên nhảy lên sân khấu đòi làm chồng hờ của mình, chồng béo thế thì hờ cũng không ham, chả lẽ hôm đấy lại đuổi lão xuống.
FU, tháng 9 năm 2009
FLaos và Anh
Đào Trọng Duy
Khối Phát triển sinh viên quốc tế
Còn nhớ như in cái buổi chiều tháng 5/2012 khi tôi chính thức chuyển về phòng Hợp tác Quốc tế – tiền thân của Viện Đào tạo Quốc tế (FIA) sau này. Trước đó 6 năm, tôi gắn liền với nghiệp đi dạy, từ khi tốt nghiệp đã gắn bó với FPT cho tới ngày hôm nay. Anh MinhĐQ khi đó là người động viên và khuyến khích tôi về với HTQT. Chúng tôi (HTQT) ban đầu chỉ có 2 nhân viên chính thức, tôi và em Mơ, ngoài ra có thêm 3 em sinh viên thực tập. Anh MinhĐQ khi có phụ trách cả Poly. Poly mới và đang tăng trưởng rất nhanh và vì công việc quá nhiều nên anh Minh không có toàn thời gian cho HTQT. Với tham vọng đưa được sinh viên quốc tế đến Việt Nam, mở được cơ sở FPT University tại hải ngoại anh Thành Nam đã về lãnh đạo nhóm chúng tôi.
Tôi còn nhớ cái buổi đầu gặp anh, anh bảo mỗi người chúng tôi “Tự nói xem em là ai và đang làm cái gì?”. Tôi bị cuốn hút với lối nói chuyện hài hước, giản dị nhưng rất sâu sắc của Anh. FLaos là một trong những dự án đầu tiên mà tôi tham gia và đồng thời là người chấp bút những dòng đầu tiên của dự án. Anh bảo tôi: “Chú đi dạy, hợp với việc viết lách, viết cho anh cái tài liệu dự án thành lập phân hiệu Đại học FPT tại Lào”. Tôi như chết đứng khi anh nói câu đó, làm sao tôi có thể biết viết dự án là như thế nào? Dự án thì bự, tôi biết bắt đầu từ đâu. Anh cho tôi từ khóa “diligence”.
Cái phòng 211 bé nhỏ ở Detech vốn là phòng làm việc của Anh và cũng là nơi chúng tôi họp giao ban hằng tuần. Thời điểm đó chúng tôi đã có 5 người ở HTQT, cái bàn tròn, nhỏ xinh ở phòng Anh vừa đủ chỗ cho tất cả chúng tôi. Những dòng đầu tiên của dự án campus tại Lào bắt đầu từ chính căn phòng và chiếc bàn đó. Trước đến giờ tôi chỉ đi dạy, nên quen với sách vở, giáo trình, sinh viên… nay được giao viết tài liệu dự án, tôi không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Anh cũng định hình nên 3 mảng công việc chính của HTQT: Tuyển sinh quốc tế hệ dài hạn, Hợp tác quốc tế và trao đổi sinh viên, Cơ sở FPT University tại hải ngoại. Mỗi người một đầu việc, riêng dự án FLaos chỉ có tôi. Anh bảo: “Trước tiên làm research về thị
trường Lào, giáo dục Lào; đọc tài liệu dự án thành lập FPT University căn cứ vào đó đề xuất và viết cho dự án FLaos”.
Trở ngại đầu tiên của tôi là các số liệu của Lào lấy nguồn từ Chính phủ thì được viết bằng tiếng Lào. Tôi lên WorldBank, Unicef, Unesco… để tìm số liệu về Lào thì không có số liệu mới, chỉ có số liệu cách đấy 2, 3 năm. Thật may cho tôi là Anh đã tìm cách liên lạc với anh Khanh – Vụ trưởng vụ Lào – Campuchia của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tôi có gặp anh Khanh vài lần và anh cho tôi thông tin rất quan trọng về tình hình giáo dục Lào, số liệu về giáo dục của Lào và kế hoạch phát triển giáo dục của Lào 10 năm tới. Bám vào bố cục cần phải có của một tài liệu dự án, tôi nhanh chóng xây dựng được khung cho tài liệu của FLaos, làm báo cáo để bảo vệ trước BGH và Tập đoàn. Tôi còn nhớ đêm trước khi gặp anh Thế Phương – CFO của Tập đoàn, anh bảo tôi tính số liệu và hiệu quả kinh doanh, anh cho tôi một bộ số liệu mẫu. Bám vào đó tôi đã tính được số liệu cho FLaos, dựa trên số lượng sinh viên dự tính.
Điều tôi cảm thấy khâm phục Anh trong các buổi bảo vệ là tầm nhìn và ý tưởng của anh rất xa và sâu sắc. Anh nói rằng “Có thể chúng ta không kiếm được nhiều tiền trên đất Lào nhưng nó là bước đệm rất quan trọng để một trường đại học đi ra quốc tế – phải hiện diện được ở nước ngoài”.
Tôi được đi Lào để làm rõ hơn và thực tế hơn những gì mình đã thể hiện trên giấy và để như anh nói “xem số liệu của ta đã chuẩn chưa”. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Lào, được tiếp xúc với các quan chức của Lào và tự tin trình bày về nội dung đề án của mình. Điều tôi thấy bất ngờ nhất là toàn bộ tài liệu chúng tôi chuẩn bị đều được viết bằng tiếng Anh (chỉ đạo của Anh) nhưng khi gặp bộ giáo dục Lào, các anh ở Bộ bảo tôi: “Sao không viết tiếng Việt cho nó… dễ hiểu?”, quan chức của họ ai cũng nói rất tốt tiếng Việt. Tôi vẫn còn tham gia dự án Lào với công việc chủ yếu là thủ tục xin giấy phép, làm hồ sơ và lên chương trình cho Lào. Đến tháng 8/2013 – thời điểm có sinh viên quốc tế dài hạn đầu tiên ở Hòa Lạc, tôi chuyển về công tác giảng dạy và quản lý đào tạo cho các sinh viên quốc tế.
Mặc dù FLaos vẫn đang chờ giấy phép, và vì nhiều lý do mà quá trình này tốn khá nhiều thời gian, nhưng tôi tin tưởng rằng dự án sẽ thành công.
Khoảng thời gian tham gia FLaos là khoảng thời gian tôi được tiếp xúc và làm việc với Anh nhiều nhất, được Anh chỉ bảo nhiều nhất. Tôi đã học
được ở Anh rất nhiều điều, tôi thích nhất ở Anh là sự lạc quan, trong hoàn cảnh nào cũng phải tự tin và tìm ra giải pháp. Anh là người sâu sắc, phản biện sắc sảo, nhưng vô cùng giản dị và luôn tràn ngập ý tưởng. Nói chuyện với anh có cảm giác chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua, anh đã tạo cho tôi cơ hội được làm việc và được khám phá chính bản thân mình, để hiểu hơn về bản thân và hiểu hơn về khả năng của mình.
Khi tôi ngồi viết những dòng này thì cũng là lúc anh chuẩn bị rời FIA để chuẩn bị cho kế hoạch khác của mình, chúng tôi mãi là những người con, người em của Anh, những người đã được may mắn làm việc với Anh, được Anh chỉ bảo và uốn nắn trong công việc, để chúng tôi trưởng thành hơn. Xin chúc cho Anh sức khỏe và chúc cho những ước mơ của Anh sẽ sớm trở thành hiện thực.
Hà Nội, 22/09/2014
Lan “Tây”
người “giật dây” cả Chủ tịch FPT
Nguyễn Thị Huệ
Trưởng phòng PR FSB
“Có một người phụ nữ mà tôi không bao giờ có thể từ chối. Em luôn bảo: em muốn thế này, em muốn thế kia; và tôi chỉ biết phục tùng theo ý muốn của em”. Lời thú nhận của Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình tại Hội nghị Nâng cao năng lực cạnh tranh của Đại học FPT đã khiến hàng trăm người đang tham dự đổ dồn ánh mắt về chị, với đầy dấu hỏi…
Khi đó, tôi cũng như bao người khác rất tò mò rằng, vì sao chị lại có được quyền năng to lớn như vậy? Vì sao chị có thể khiến người đứng đầu của Tập đoàn “ngoan ngoãn phục tùng”? Ẩn sau vóc dáng nhỏ bé của chị là sức mạnh gì to lớn thế?…
Người chuyên “chốt hạ”
Tôi chợt nhớ lại, hình như không chỉ có Chủ tịch Trương Gia Bình cảm thấy “không cưỡng lại được” ý muốn của chị. Nhiều VIP khác cũng nể chị không kém. Hồi tôi mới gia nhập FSB, để chuẩn bị cho Lễ ra mắt tại HCMC, tôi phải thực hiện một clip phỏng vấn những cựu học viên thành đạt, là Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn danh tiếng hoặc lãnh đạo lớn. Tôi khá lo lắng, trong khi chỉ cần vài cú điện thoai, chị đã chốt được một loạt cuộc hẹn: “Sáng mai, 8h em qua Daewoo để phỏng vấn một Đại biểu Quốc hội, sau đó qua Tổng công ty X phỏng vấn Chủ tịch HĐQT… ”. Hôm sau, khi tôi cùng quay phim đến, Bác Đại biểu Quốc hội đang phải tiếp đón nhiều người. Vậy mà chị vẫn “lôi” được Bác ra hành lang cho chúng tôi quay chụp các kiểu dù Bác nhăn nhó: “Đứng trước ống kính là cực hình với anh đấy”.
Khi tôi nói chuyện với một cô em, người hay đi cùng chị trong nhiều “phi vụ”, cô luôn thán phục: “Với các hợp đồng lớn, không có chị Lan ra tay thì còn lâu mới “chốt hạ” được…”
Mảng đào tạo doanh nghiệp do một tay chị gây dựng, từ hồi ở HSB. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đều trở thành những khách
hàng thân thiết của FSB. Ngay cả những tập đoàn lớn, có trường đào tạo riêng cho cán bộ như Vietnam Airlines, Tổng công ty Than và khoáng sản VN, Tập đoàn Điện lực… hàng năm đều thuê FSB đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý. Thế mà suýt nữa chị phải rời xa nó, phải chứng kiến cảnh “huynh đệ tương tàn” trong đợt chuyển HSB thành FSB. Mấy chị em đang là đồng nghiệp bỗng thành đối thủ. Chị đau lòng lắm. Ngày đêm chị suy nghĩ, nước mắt đã rơi và trái tim cũng héo hắt. Chị phải đấu tranh với đủ các cấp mới kéo được mảng đào tạo này về với FSB, mang lại uy tín và doanh thu không nhỏ cho FSB.
Trong những câu chuyện với chúng tôi, chị thường nói, đừng nghĩ cứ là doanh nhân thì chỉ quan tâm tới tiền. Nếu doanh nhân nào chỉ chăm chăm kiếm tiền, người đó sẽ rất khó thành công. Doanh nhân lớn thường là những người có mục đích sống cao cả. Với cách nhìn như vậy, trong những câu chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp, chị thường đề cập tới việc mang lại
- nghĩa, lợi ích cho các cộng đồng mục tiêu của 2 bên. Có lẽ vì thế mà chị luôn được mọi người nể trọng.
“Tây” mà rất “Ta”
Nhìn chị, tôi thường liên tưởng đến câu thơ của Tố Hữu “O du kích nhỏ giương cao súng/thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu…”. Chị không có súng, chỉ có nụ cười nhưng bác Tây nào cũng phải “cúi đầu”, bắt tay, ngưỡng mộ…
Chị được gọi là Lan “Tây” bởi chị có rất nhiều nét Tây trên gương mặt: Da trắng, mũi cao, mắt nâu… Tuy nhiên, nổi bật hơn cả là phong cách làm việc rất Tây, luôn rõ ràng, dứt khoát, hướng đến hiệu quả. Mọi kế hoạch đề xuất lên đều phải có những con số cụ thể, mục tiêu rõ ràng… Là dân tài chính nên chỉ cần có chút sai sót về con số hay đôi khi chỉ là lỗi chính tả, chị vẫn phát hiện ra ngay. Vì thế, mỗi khi trình chị phê duyệt, các nhân viên luôn bảo nhau kiểm tra mọi thứ cẩn thận.
Chị rất biết đánh giá nhân viên và luôn tạo điều kiện cho nhân viên được khám phá năng lực tiềm ẩn của mình. Câu chuyện của nguyên Phó GĐ chương trình MiniMBA Nguyễn Hồng Hà là một ví dụ. Khi Hà đang là một nhân viên đào tạo, cô đã vô cùng bất ngờ khi thấy chị gọi lên phòng và giao cho nhiệm vụ làm R&D dù trước đó, cô rất hiếm khi nói chuyện với
chị. Và Hồng Hà đã thể hiện xuất sắc trong vị trí đó. Với các “đàn em” khác cũng như vậy, luôn được chị đánh giá đúng và tạo điều kiện cho thử thách ở những công việc mới. Các đàn em như Hồng Anh, Thu Hà, Anh Tuấn… đều trưởng thành từ sự “dạy dỗ” của chị.
Đối ngược với phong cách rất Tây trong công việc, chị là người rất “Ta” trong cuộc sống đời thường. Chị như một chị cả, chăm lo, nhắc nhở cho lũ em mới lớn ham nghịch, ham chơi. Chị thường đưa lũ đàn em đi “giải ngố”. Những lúc đó, chị là tài xế đưa đón, là người chọn đồ và hướng dẫn cách sử dụng cũng như kể cho nghe những câu chuyện hấp dẫn. Như hôm đưa lũ đàn em đến Highway uống rượu, chị không chỉ hướng dẫn cách uống, cách kết hợp các món trong menu, mà còn kể những câu chuyện rất thú vị về những người chủ quán đến từ Châu Âu. Đó là những người đã rong ruổi khắp vùng Tây Bắc Việt Nam, nếm thử từng món của người dân tộc, để đưa các đặc sản đó về với Thủ đô, tạo nên một góc Tây Bắc nồng nàn giữa lòng Hà Nội. Những câu chuyện đó như một chất men, khiến lũ đàn em ngây ngất bám quanh chị mãi không rời.
Đã có lúc tôi tự hỏi: Là một phụ nữ, chị lấy năng lượng ở đâu để có thể làm được nhiều đến vậy? Liệu chị có lúc nào thấy mệt mỏi? Chị đam mê khẳng định bản thân, hay vì tương lai, cuộc sống của những đứa em đang tin tưởng đi theo chị?… Không có câu trả lời chính xác nhưng tôi tin rằng, chị vẫn luôn có đủ năng lượng để làm mọi việc và sẽ tiếp tục tràn trề năng lượng…
Bỗng nhiên, tôi lại thấy trước mặt mình, hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé đang đứng trước biển, cất cao giọng hát, át cả tiếng sóng, tiếng gió…
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông…
Sếp của tôi
Đặng Thị Minh Thuyết
FU HCM
Tôi viết về sếp của mình, một việc vô cùng tế nhị và hơi khó. Viết về sếp, sẽ có rất nhiều suy nghĩ, đánh giá tôi: tích cực có, tiêu cực có… Nhưng không sao, mặc kệ cho trí tưởng tượng “giàu” hay “nghèo” của mọi người, tôi vẫn viết về anh.
Ngày đầu gặp sếp, tôi hình dung: Chắc phải là một giáo sư bệ vệ, đeo kính trễ xuống mũi, mặc veston… Nhưng không phải thế. Sếp khác xa so với hình dung của tôi. Thế nào nhỉ? Sếp đẹp trai ư? Không phải! Nghệ sĩ và có một chút lãng tử ư? Lại càng không phải. Dung nhan của sếp nằm ở cỡ điểm 5,5… nhưng nhìn vào khuôn mặt chất phát và phúc hậu của anh, tôi tìm thấy ở đó sự tin cậy và an lòng.
Ngày được nhận vào FUHCM làm việc với tôi vừa là một niềm vui, vừa là một nỗi lo âu. Tôi biết FU rất mạnh về công nghệ thông tin (CNTT), chính vì thế giảng viên phải rành rọt về CNTT để ứng dụng vào dạy học. Nói thật với các bạn, ở thời điểm đó tôi rất “mơ màng” về CNTT. Với trình độ CNTT ở dạng “phổ cập”, tôi rất lo cho giờ dạy của mình, không khéo lại “lủng củng” thì làm trò cười, thư giãn cho bọn trẻ, một thế hệ rất “sành” về CNTT. Tôi đem nỗi lo lắng của mình nói với anh: Tôi muốn rút lui! Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi sếp bảo: “Anh cần chuyên môn của em chứ đâu có đòi hỏi em giỏi vi tính.” Tôi ngạc nhiên vì sếp là một chuyên gia về CNTT, thường thì người ta chuyên sâu và giỏi cái gì thì hay bắt bẻ và đòi hỏi nhân viên của mình về lĩnh vực đó. Sếp tôi không phải vậy, thật hiếm có!
Buổi đầu dạy ở FUHCM bằng những tiết dạy ứng dụng CNTT, tôi rất bồn chồn. Hình như “đọc” được điều đó trong mắt tôi nên ngày cho sinh viên làm unit test đầu tiên, sợ thao tác của tôi trục trặc, mất điểm của các em, “sếp” cứ “thập thò”, “giăng giăng” ngoài cửa lớp, xem tôi có “gây” ra sự cố gì không thì “nhảy” vào giúp đỡ.
Sếp đã tiếp sức mạnh cho tôi, tôi tự tin hơn. Chính vì sự quan tâm đáng yêu của sếp, tôi phải nỗ lực học CNTT. Cô Phương và các bạn ở phòng ICT đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Ông bà nói quả không sai: “Học thày không tày học bạn”, đến bây giờ trình độ CNTT của tôi chẳng bằng ai nhưng cũng chẳng ai bằng tôi.
Chuyên môn của sếp là CNTT vậy mà về tiếng Anh thì không có gì sếp không biết. Cái biết này của sếp là cái biết chuyên sâu của một dân chuyên ngữ. Từ văn học Anh, Mỹ, rồi phân tích ngôn ngữ, học ngôn ngữ cho đến đánh giá phương pháp dạy, học ngoại ngữ, chương trình học, giáo trình sếp khá là uyên thâm. Điều này đã giải thích cho sự ngạc nhiên của tôi ngay những ngày đầu ở FUHCM là tại sao sếp có thể dạy IBSTPI bằng tiếng Anh trước các giảng viên tiếng Anh đều là Thạc sĩ với chất giọng của dân không chuyên ngữ pha lẫn giọng Huế một cách đầy tự tin và thuyết phục như vậy.
Với ai, anh cũng thân thiện, chân tình, biết lắng nghe. Điều này đã được minh chứng qua những đổi thay, cải thiện trong quản lý, qui trình làm việc, thi cử… ở FUHCM. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, mảnh đất nghèo, nơi gió Lào thổi rát mặt. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, gia đình và cha mẹ vẫn ở ngoài Trung. Mỗi lần từ quê vào, sếp lại hỏi: “Ba mẹ có khỏe không em?” Giọng Huế trầm ấm, ánh mắt thân tình, tôi thấy sếp gần gũi như một người anh trong gia đình lớn – gia đình ấy là FU. Thời gian gần đây, mẹ tôi vì tuổi già đau yếu luôn, thương bà nên tôi rất lo lắng. Tôi về thăm bà lúc bà đau nặng, khi mẹ đã bớt, tôi trở vào, gặp tôi anh hỏi: “Mẹ thế nào em?” Phần vì thương mẹ, phần vì được sếp an ủi và quan tâm đúng vào nỗi đau của mình, lòng tôi rưng rưng xúc động, ấm áp lạ lùng.
Các bạn ạ! Bây giờ là mùa thu, mùa mà con người dễ có những giây phút lắng lòng. Tôi cũng thế, ngồi suy nghĩ để viết về FU, tôi chẳng biết viết gì. Vậy là tôi viết về anh, về con người mà bảy năm qua đã từng nâng đỡ, dìu dắt tôi. Anh cùng tôi và các đồng nghiệp chia sẻ đắng cay, ngọt bùi trong những bước đi cùng FUHCM. Bảy năm không phải là một thời gian dài nhưng đủ để tôi gắn bó với anh và FUHCM thân thương này. Chính vì thế mà khi anh tạo điều kiện cho tôi về công tác gần nhà, gần cha mẹ để chăm sóc ông bà, điều mong mỏi mà từ khi trưởng thành đến bây giờ tôi cứ canh cánh trong lòng. Nhưng các bạn ạ, FUHCM và anh đã níu chân tôi. Tôi không muốn rời xa FUHCM và sếp – người anh thân thương – đã nâng từng bước đi của tôi.
Thành phố Hồ Chí Minh, 9/2014
Mama đại tổng quản
Nguyễn Thị Thơm
FU HN
Chân vừa rảo bước qua cổng, mắt liền lướt ngay một vòng quanh trường. Hình như cái ghế ở phòng Tư vấn tuyển sinh bị rách, cả cái bóng đèn ngoài sảnh không sáng hẳn mà lại nhấp nháy thế kia. Tam đâu rồi, Tam ơi!!! Cái cây Kim tiền lộc này sao héo mất một cành. Thơm đâu rồi, Thơm ơi!!! Dũng connnn, đã treo backdrop trong phòng họp chưa? Cứ thế, cứ thế, sáng nào cũng vậy, chỉ cần đến trường, đảo qua một vòng trường thôi là tất cả mọi vấn đề sẽ được chấn chỉnh một cách gọn gàng, ngăn nắp.
Tôi biết chị từ năm 1999, đến giờ đã được 10 năm. Năm đó, FPT mới sinh thêm một đứa con kháu khỉnh nữa, đó là Trung tâm Đào tạo lập trình viên quốc tế – FPT Aptech. Hệ thống phòng ốc của Trung tâm đã được chuẩn bị, nhưng bộ máy nhân sự thì vẫn chưa có ai. Chả biết ai xui, ai rủ chị mà chị lại nộp hồ sơ xin vào làm công việc hành chính tại Trung tâm này mặc dù tôi nghe kể trước đấy chị đang làm việc cho một công ty lớn ở vị trí khá cao. Sau vài vòng thi tuyển và phỏng vấn, chị đã nghiễm nhiên trở thành một trong những thành viên đầu tiên của FPT Aptech Hà nội. Một người hơi nhiều tuổi (thời ấy FPT chỉ toàn ưu tiên tuyển dụng các em gái trẻ đẹp, chân dài) nhưng lại nhanh nhẹn, tháo vát, ngoại ngữ tốt (lúc bấy giờ ở FPT trình độ ngoại ngữ từ sếp đến nhân viên đều đang khá phọt phẹt), và là dân Liên Xô về, rất hợp gu với ban lãnh đạo… là những lời nhận xét mà ban tuyển dụng hồi đó nói về chị sau ngày phỏng vấn.
Gọi là làm công việc hành chính, nhưng vì Trung tâm hồi đó chưa có nhiều nhân viên nên gi gỉ gì gi, việc gì chị cũng phải làm tuốt. Việc hành chính đã trăm thứ bà rằn, chị còn kiêm luôn làm nhân sự, kế toán, thư viện rồi luôn cả thủ kho. Chị cứ vừa làm, vừa lọ mọ, mày mò học hỏi, đến khi Trung tâm ngày một lớn mạnh cũng đồng nghĩa với lượng kiến thức, kinh nghiệm mà chị tích lũy được trong quá trình làm việc lớn dần theo năm tháng.
Năm 2006, sau bao năm ấp ủ, với nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo công ty FPT cùng nhiều thành viên khác, cuối cùng trường ĐH FPT cũng được thành lập. Ngay lập tức chị được điều chuyển từ Aptech về FU để nhận
nhiệm vụ mới với một núi công việc bộn bề và đầy khó khăn phía trước. Vẫn là công việc hành chính, nhưng quy mô của FU lớn hơn nhiều so với quy mô của Trung tâm Aptech. Chị lại bắt tay vào cùng mọi người set-up một trường học hiện đại, khang trang với cảnh quan thoáng đãng, sạch đẹp từ trong ra ngoài. Chị lại thầm lặng, tỉ mỉ, quan tâm từ cái bút viết bảng đến cái bàn, cái ghế, máy photo, máy in, những quyển sách trong thư viện, chuẩn bị logicstic, làm đề cho mỗi đợt thi tuyển sinh, rồi đến các công văn, giấy phép, khách khứa đoàn ra đoàn vào, rồi lại kiêm cả công đoàn chăm lo đời sống tinh thần cho mọi người, vân vân và vân vân. Việc hành chính thì kể cả ngày không hết việc mà lại toàn việc không tên, nhưng rồi mọi việc vẫn được chị sắp đặt và chỉ đạo cả phòng thực hiện đâu ra đấy. Chị luôn quán triệt tới cả phòng trong mỗi buổi họp phòng, mỗi kỳ checkpoint là “Phòng Hành chính là phòng phục vụ nên luôn phải đặt yêu cầu của khách hàng – tức là các phòng ban khác và các em sinh viên lên hàng đầu. Và điều thứ 2 là phải luôn tiết kiệm”. Cùng với nhiệt huyết và thái độ làm việc nghiêm túc của chị, chúng tôi cũng bị cuốn theo và trở thành những cán bộ nhân viên hành chính chuyên nghiệp từ bao giờ chẳng biết.
Chị sợ bác Tùng lắm, rất nể phục, rất ngưỡng mộ, nhưng lại rất sợ bác. Tuy nhiên, chị yêu thích công việc của mình, chị làm việc hết mình với lòng đam mê và nhiệt huyết sẵn có chứ không phải vì sự sợ hãi thường trực trong chị đối với sếp. Không trực tiếp tạo ra doanh thu, lợi nhuận hay quân số, chị lặng lẽ đóng góp sức lực nhỏ bé của mình cho sự phát triển khối đào tạo của toàn tập đoàn FPT. Tuy là Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của FU, và theo lời bác Thành là bây giờ xét theo ngành dọc thì chị là người đứng đầu khối Hành chính FE, oai lắm đấy. Nhưng hơn ai hết chính bác Thành vẫn luôn biết rằng chị không phải là người ham chức vụ, ghế nọ, ghế kia. Chị chỉ thích được mọi người gọi mình bằng cái tên hết sức giản đơn và gần gũi: Loan Lờ Tờ.
FU, ngày 15 tháng 9 năm 2009
Cô ấy
ĐÀM THỊ DUYÊN
Nguyên cán bộ FU HCM
Cô ấy là một người mà tôi xếp vào nhóm đặc biệt. Nếu bạn không tin thì cứ đọc dẫn chứng bên dưới nhé.
- Chạy
Người bình thường di chuyển bằng cách đi còn Cô thì chạy. Cô chạy rất nhanh, nhiều lúc cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi lạnh cả xương sống.
- Màu trắng
Cô là fan hâm mộ cuồng nhiệt của màu trắng. Cô sở hữu 99.99% số quần áo có màu trắng và phần lớn trong số đó là do Cô tự thiết kế. Thật lòng mà nói Tôi thấy cô rất có phong cách. Tuy nhiên, điều số 1 và số 2 tích hợp lại thì thường xuyên có một bóng trắng vụt qua, vụt lại ngoài hành lang thậm chí bóng trắng đó thỉnh thoảng còn xuất hiện trong các giấc mơ của Tôi.
- Nói to
Cô không những nói to mà còn nói bền nữa. Cô có khả năng nói từ 8 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi chiều ấy thế mà giọng nói của Cô lúc nào cũng đầy năng lượng. Có lần một chị trong phòng tôi nói lớn hơn Cô và chị ấy đã được cảnh báo rằng “Em đừng có lớn tiếng với Cô, Cô sẽ la lớn hơn em đó”. Kể từ đó chúng tôi không nói lớn với Cô nữa vì sợ Cô la lớn ảnh hưởng tới sức khỏe.
- Sách
Cô cực kỳ thích sách. Mỗi lần Trường tôi có Hội sách Cô mua rất nhiều. Cô mua sách cho Cô và cho các con của Cô nữa. Có lần Tôi mua quyển Ox-ford yêu thương của Dương Thụy, đang hí hửng cầm cuốn sách đi dọc hành lang thì bóng trắng (A) xuất hiện ngay trước mặt tôi (B).
- Em mua sách gì đó?
- Dạ, Oxford yêu thương.
A: Cô không mua cuốn này, vì đối với Cô Oxford nó nằm ở bên Anh.
Hic hic đối với Tôi Oxford cũng nằm ở bên Anh mà. Nhưng dẫu sao việc
Cô đọc sách và khuyến khích các con đọc sách cũng tác động tích cực đến
Tôi. Tôi đã bắt đầu mua và đọc sách. Sau khi đọc xong Tôi đưa tên sách đó
vào một cuốn sổ, ghi chú nội dung và cảm xúc sau đó dán vào gáy cuốn sách đó một con số. Con số đó chính là độ tuổi mà các con Tôi có thể đọc cuốn sách đó.
- Khóc
Hầu hết mọi người trong phòng Tôi đều đã bị Cô làm cho khóc. Tuy nhiên, tổng số nước mắt của chúng tôi gộp lại chưa bằng số nước mắt của Cô khóc tại FUHCM. Ai cũng nghĩ Cô là người rất dữ dằn nhưng ẩn chứa trong Cô là một tâm hồn rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Cô khóc vì rất nhiều lý do: Nhớ mẹ, thương ông ngoại già góa vợ, bị la, bị đau dạ dày… Lần Cô khóc mà tôi nhớ nhất là lúc mẹ cô mất. Ngày nào vào làm Cô cũng khóc. Có lúc Cô khóc huhu thành tiếng lớn. Có những buổi trưa vừa đặt lưng xuống chiếu rồi tự nhiên Cô nhớ Mẹ và cứ thế Cô khóc một cách ngon lành như đứa trẻ. Bây giờ vẫn vậy, hễ khi đọc được một bài viết cảm xúc về mẹ hay nhìn thấy ảnh của mẹ, Cô vẫn khóc. Thấy Cô vậy tôi bỗng sợ ngày đó đến với mình, ngày mẹ tôi đi xa, tôi sợ lắm. Kể từ đó, tôi quan tâm đến mẹ nhiều hơn, tâm sự với mẹ nhiều hơn, thể hiện tình cảm với mẹ nhiều hơn.
ẤN TƯỢNG VỀ MỘT NGƯỜI THẦY!
Nguyễn Thị Giang
Khối Liên kết quốc tế
Nguyên cán bộ FAT HCM
Nếu ai đã từng là sinh viên FAT và FU thì sẽ khó có thể quên thầy, bởi thầy có một kỷ luật và phương pháp dạy mà nhiều sinh viên phải sợ. Thầy có thân hình vừa, nước da bánh mật và một giọng nói trầm mà ấm áp. Theo như người ta thường nói thì đó là mẫu đàn ông mà chị em hay chọn vì con trai phải cao cao, đen đen và phải dầu nhớt tức là bẩn bẩn một tí thì mới là đàn ông. Thầy chính là KhanhKT.
Ngược thời gian trở về quá khứ bốn năm về trước, khi tôi đang làm ở FAT2, vào một chiều thu tôi gặp anh. Hôm đó thầy Tuấn báo với tôi là chiều nay sẽ có một thầy rất “đẹp trai” đến gặp thầy nhưng thầy bận công chuyện đột xuất nên em sẽ hướng dẫn thầy ấy một số thủ tục về điểm danh và danh sách lớp, cũng như hướng dẫn phòng học và phòng giáo viên cho thầy, vì thầy sẽ là giáo viên dạy lớp Aptech Bridge (hồi đó FAT2 có mở một lớp Aptech Bridge và đó cũng là lớp duy nhất). Thầy vừa nói vừa cười dí dỏm chọc tôi. Thầy hay chọc mấy chị em chúng tôi lắm vì chưa ai lập gia đình cả gồm có chị Út, Kiều, Thùy và tôi.
Khoảng 5h chiều thì anh xuất hiện trong chiếc áo thun lông chuột với quần kaki bỏ áo ngoài quần. Thật giản dị như không thể giản dị hơn. Bước vào phòng tư vấn như bao sinh viên khác anh hỏi Kiều là cho gặp chị Giang. Kiều chỉ anh lại gặp tôi, như bao sinh viên khác anh cũng xếp hàng và chờ đến lượt. Tôi vốn có thói quen hay gọi sinh viên bằng em, nhiều khi biết sinh viên lớn tuổi hơn mình tôi vẫn gọi bằng em. Tôi gọi riết rồi quen đến giờ nhiều khi vẫn thế. Khi gặp anh tôi cứ tưởng là sinh viên nên hỏi:
– Em đăng ký học lại à?
Thường thường sinh viên tôi tiếp phần đa là hỏi điểm hoặc xin đăng ký học lại. Anh chỉ lắc nhẹ đầu rồi nói anh muốn gặp thầy Tuấn. Oh! Thì ra đây là thầy “đẹp trai” mà thầy Tuấn đã nhắc. Trông thầy ngơ ngơ mà lúa lúa làm sao ấy… mặc dù lúc đó tôi cũng lúa lắm. Hướng dẫn xong anh ra về, sau đó anh dạy hết lớp Aptech Bridge đó rồi nghỉ luôn.
Bẵng đi 2 năm sau, cũng vào buổi chiều anh bước vào phòng giáo vụ
FAT1 và xin gặp thầy MinhLG. Vẫn trong bộ quần áo giản dị đó nhưng giờ trông anh bớt lúa hơn rồi. Anh bắt đầu xin dạy lại ở FPT-Aptech. Từ ngày đó chiều nào anh cũng ghé FAT1 để nghiên cứu tài liệu gì đó, theo thầy Minh nói lại thì anh đọc tài liệu để nghiên cứu chương trình mới để dạy lớp năm 2. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi xem anh như bao giáo viên khác, cũng trò chuyện và cũng đì anh lên xuống nếu như anh nộp bài tập cyp/asm của sinh viên trễ.
Một ngày nọ, chị Đài đưa cho tôi xấp điểm thi giáo viên vừa chấm xong và bảo tôi đi niêm yết cho sinh viên xem. Tôi cầm xấp điểm trên tay như bao lần khác và thật ngạc nhiên khi tôi niêm yết đến điểm một môn. Tôi còn nhớ đó là môn SQPL2, chú thích của môn làm tôi choáng ngợp, có khi cả trang giấy mà chỉ để chú thích cho một sinh viên. Điều ít thấy ở các bài chấm của giáo viên khác. Chú thích rất rõ ràng, chi tiết, cụ thể đến từng vấn đề. Đọc nó mà tôi, một người không biết gì về môn lập trình cũng thấy thích thú vì sự rõ ràng, chi tiết của nó. Đó có thể là bài chấm đầu tiên của anh ở FPT-Aptech. Cùng ngày hôm đó có một sinh viên vào hỏi tôi: “Chị Giang, cho em hỏi thầy nào đã chấm bài SQPL2 vậy chị?”. (Hồi đó khi in điểm cho sinh viên chúng tôi thường ẩn tên giáo viên chấm). Tôi nhìn sinh viên và hỏi em được bao nhiêu điểm, sinh viên trả lời em đựơc 94% nhưng khi làm bài em thấy thiếu thiếu gì đó nhưng em không thể tìm ra, nhờ bài chấm của thầy mà em biết em thiếu và cần bổ sung phần nào. Thầy chấm kỹ và rõ lắm chị ạ.
Từ ngày đó tôi thường xuyên niêm yết bài của anh. Không chỉ chấm bài thi chi tiết mà ngay cả bài phúc khảo anh cũng ghi chú rất cụ thể, chính xác để khi sinh viên đọc xong bài phúc khảo biết mình không thay đổi điểm nhưng vẫn vui vẻ ra về không một chút hậm hực…
Có lần tôi tò mò hỏi anh, sao anh ghi chú nhiều thế. Anh cười và bảo rằng: Ngày xưa, khi anh còn là sinh viên, mỗi khi phòng giáo vụ niêm yết điểm mà không thấy thầy ghi chú gì trong khi điểm vẫn bị trừ anh và những sinh viên khác thấy uất ức lắm vì không biết mình đã sai chỗ nào và anh tự hứa với lòng rằng: Nếu mai này mình là giáo viên thì phải làm gì đó khác đi.
Và đúng là khác thật, cái khác của anh đã làm tôi vô cùng ấn tượng bởi cách chấm bài thi, bài phúc khảo, bởi giờ giấc và bởi cả sự nhiệt tình tâm huyết của anh trong từng bài giảng, những buổi code EPJ. Cái mà anh rất cứng nhắc với sinh viên là tiến độ về nộp EPJ cho anh sau mỗi tuần. Vì anh sợ họ chủ quan làm không kịp tiến độ nên anh thường ép sinh viên lắm,
cũng chính cách ép này của anh mà nhiều sinh viên phải khiếp sợ nên nhiều khi chúng gọi anh là… thần chết hay sát thủ, vì đi đến đâu là sát khí lan tỏa đến đó. Có nhiều sinh viên bức xúc than thở “Không biết tao có qua nổi con trăng này không”. Tôi nghe mà nẫu cả ruột nhưng than thở thế thôi rồi chúng lại cố gắng hết mình. Nhiều khi các em thức trắng đêm để làm bài, rồi ngày mai lại phải lên trường để bảo vệ trước anh và thường kết quả sau những ngày tháng khổ luyện đó đã làm các em hài lòng và thấy như mình đã chiến thắng. Chiến thắng điều gì đó to lớn lắm vì thường cái gì đó mình khó khăn đạt được thì mình quý lắm, trân trọng lắm…
Có nhóm sinh viên nói khi nhóm em được bảo vệ thì vui lắm, tụi em nói đã chiến thắng thầy, thì thầy nói các anh đã chiến thắng chính bản thân các anh chứ tôi có làm gì đâu. Tôi còn nhớ sinh viên tên Đinh An Quốc đã tâm sự với tôi rằng: “Thầy nghiêm khắc với chúng em lắm, nhất là EPJ sem 4. Cả tuần nay lớp em phần đa ngủ có 3-4 tiếng thui à. Để thức làm cho kịp theo tiến độ của thầy. Và chị biết không, khi mà lớp em cố gắng tất cả để vượt qua kỳ “duyệt binh” cuối cùng trước thầy thì cả lớp như òa lên niềm vui chiến thắng, còn hơn cả bắt được vàng nữa. Và cả lớp em đã đồng ca bài hát “Đường đến ngày vinh quang” tặng thầy cũng như tán thưởng mình.”
Có thể những thành công bước đầu của các em chỉ là nhỏ nhoi từ những EPJ, những bài Asm nhưng rồi đây với niềm tin hoài bão, khát khao của tuổi trẻ sẽ dẫn đường cho các em vươn xa hơn…
Giờ đây cả lớp em đã ra trường được hơn một năm rồi nhưng mỗi lần ghé về thăm lại Aptech, nhắc lại những kỉ niệm cũ em vẫn không thể quên được cảm giác hạnh phúc hồi đó khi gặp lại thầy… Ôi còn gì hạnh phúc hơn điều đó nữa khi mà sinh viên luôn khắc sâu hình ảnh một người thầy đáng kính. Nhiều khi thầy như một người anh truyền đạt kinh nghiệm học đường cho em nhưng đôi lúc lại như một người bạn tri kỷ…
Anh thường dạy sem 4, cái học kỳ mà có nhiều môn sinh viên hay rớt nhất như JSPS, EJB, XMWSJ v.v… Còn nhớ một sinh viên đã học lại anh 2 lần môn JSPS nhưng vẫn rớt vì nghỉ quá hạn 25% hoặc không làm bài tập cyp/asm đầy đủ. Đến lần thứ 3 thì em nhất quyết không đăng ký học lớp thầy Khánh nữa nhưng vì em đợi lớp giáo viên khác lâu quá nên đành ngậm ngùi học tiếp thầy. Rồi thật bất ngờ một buổi sáng em mở tung cánh cửa phòng tư vấn và reo lên: “Chị Giang, cô Thảo ơi, em đã biết code rồi. Code thực thụ của một thằng lập trình hẳn hoi chứ không phải code lụị. Là nhờ ông Khánh đó. Ổng rèn riết rồi đá cũng phải mòn, giờ em thích học thầy rồi, giờ em mới biết tại sao ổng khó vậy”. Nghe em nói tôi như mừng vui lây, cái cảm giác vui vui cứ theo tôi suốt cả ngày. Mới đây tôi gặp lại em, em khoe giờ đã là Team Leader của một công ty lớn rồi. Em về đăng ký để tuyển dụng thêm các sinh viên khác cho công ty em. Em vẫn nhắc về anh. Em nói, anh làm tốn của em bao nhiêu tiền học lại nhưng nhờ thế mà em mới có ngày hôm nay.
Thật cảm ơn thầy cô, giờ đi làm em mới thấy những gì thầy cô dạy thật quý giá mà thời còn đi học chúng em nhiều khi vô tình bỏ quên…!
Thế đấy có biết bao công lao, nhiệt huyết thầm lặng của nhiều thầy cô đã cống hiến để dìu dắt bao lớp sinh viên ra trường. Mà nhiều khi tóc của các thầy cô đã bạc trước tuổi vì nhiều đêm thức khuya soạn bài, chấm điểm, để sáng sáng, chiều chiều truyền đạt bao công thức, ngôn ngữ cho các lớp sinh viên.
- FPT-APTECH có rất nhiều thầy cô như vậy, vẫn đang âm thầm vun đắp cho bao thế hệ sinh viên ra trường, góp phần lớn công sức vào sự phát triển của FPT-Aptech cũng như xây dựng đội ngũ lập trình viên chuyên nghiệp cho ngành phần mềm nước nhà. Cảm ơn các thầy cô, những người đã tạo niềm tin, nghị lực, hoài bão cho bao thế hệ đi sau.
Trải lòng theo những vần thơ
Nguyễn Mai Phương
FUHL
Nguyên cán bộ FAT HN
“Người đàn bà giấu buồn vào trong tóc” – mỗi lần nghĩ tới chị tôi thường nhớ tới ý thơ này của nhà thơ Dương Hướng bởi mỗi ngày chị lại bắt đầu cuộc sống của mình với những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui giản dị đến lạ kì để xua đi bao nỗi buồn không đáng có. Chị là người lạc quan, luôn vui vẻ với tất cả mọi người, dường như ở chị ít gặp sự lo âu, mệt mỏi…
Người chọn nghề …
“Sinh tử về nghề” – chị đã từng nghĩ như thế khi mới ra trường chọn cho mình công việc rất năng động – hướng dẫn viên du lịch. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, chị ghép mình vào một nghề vốn đi nhiều và nói cũng nhiều. Nhưng rồi chính chị cũng không ngờ chị lại đến với công việc của một giáo vụ và gắn bó lâu dài với nghề này đến vậy. Gần 10 năm nay chị gắn bó với FPT Aptech trong vai trò của một cán bộ đào tạo. Hàng ngày chị quản lí hàng nghìn bộ hồ sơ của học viên, mỗi đầu điểm đến tay chị đều được rà soát rất kĩ lưỡng. Và chính chị, đôi khi ngạc nhiên rằng tại sao chị lại gắn bó với công việc này lâu đến vậy. Chị yêu thích công việc của mình, đam mê mỗi sáng tới cơ quan, được nghe thấy tiếng học viên lao xao ngoài cửa: có điểm rồi đấy, vào xem thôi nhỉ!
Công việc giáo vụ tạo cho chị một nếp sống khoa học và cẩn thận hơn bao giờ hết. Trước một môn thi, chị rà soát lại từng chi tiết nhỏ, mỗi báo cáo gửi đi bao giờ cũng phải chỉnh trang đôi chút. Công việc này cũng cho chị cơ hội tiếp xúc với những mảnh đời khác nhau, có bạn học viên vừa học vừa đi làm, tất bật từ sáng đến tối. Có những gia đình cầm cố cả tài sản quý giá nhất trong nhà là quyển sổ đỏ để lấy tiền nuôi con đi học. Trước những mảnh đời ấy chị rưng rưng và lại tự hứa: Mình sẽ cố gắng hết lòng vì các em, tránh để xảy ra sơ suất để các em khỏi thiệt thòi.
Mềm lòng là thế nhưng trước công việc, chị lại rất dứt khoát, chị giục sinh viên trả nợ điểm như… giục nợ, mục đích cũng chỉ để các em sớm hoàn thiện chương trình học để mau đi làm giúp đỡ gia đình. Chị luôn nhắc nhở học viên việc đi học đầy đủ và đúng giờ, căn dặn cả những điều rất nhỏ khi các em bắt đầu vào một môn học mới.
Trải lòng theo những vần thơ…
Sinh ra trong một gia đình có ba chị em gái, chị mang vóc dáng và phong cách của một cô tiểu thư Hà Thành, nhẹ nhàng và nữ tính. Chị yêu cái đẹp nhưng quan niệm cái đẹp ấy phải toát lên từ một tâm hồn đẹp. Chị làm thơ và viết tản văn như một sự trải lòng trước những băn khoăn của người phụ nữ trước cuộc sống bộn bề. Từng biến đổi rất nhỏ cũng khiến chị trăn trở, nhất là trong tình yêu.
Chị viết khá nhiều về tình yêu với nhiều cung bậc khác nhau: khi giận hờn, khi xa cách, khi nhớ nhung và cả lo âu thấp thỏm rất đời thường của một người phụ nữ. Bài thơ nào của chị khi ra đời cũng được đón nhận đầy trân trọng. Dường như mỗi người đều tìm thấy một phần tâm sự của mình trong những vần thơ chị viết. Đôi lúc đồng nghiệp vẫn thắc mắc chị làm thơ lúc nào vì công việc của chị luôn bận rộn, chị không có thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ trong phút chốc. Nhưng chỉ mình chị biết ý thơ đến với chị rất nhanh, có khi chỉ thoảng qua như một cơn gió nhẹ. Một status lơ lửng của cô bé phòng bên trên Yahoo Messenger, một tứ thơ hay từ phần lời ca khúc chị thích… chỉ thế thôi cũng đủ để chị viết được những dòng thơ tràn đầy cảm xúc.
Gia đình là bến đỗ bình yên!
Gác lại sau lưng là những bộn bề công việc, chị tạm xa cả những vần thơ còn đang dang dở để trở về với ngôi nhà nhỏ ấm cũng trên con phố Thụy Khuê rợp bóng mát. Chị trở về với mái nhà – nơi có hai thiên thần bé bỏng đang chờ chị. Chị lại tất bật nấu cho chồng bát canh chua thơm mát, chuẩn bị quần áo, sách vở cho cậu con trai lớn sáng mai đến trường và không quên cưng nựng cô con gái út bé bỏng đang vòi vĩnh mẹ. Với chị, những giây phút bên gia đình là khoảng thời gian ý nghĩa nhất. Đấy là chốn bình yên trong tâm hồn một người phụ nữ sâu sắc, đa cảm và cũng là điểm tựa của chồng
chị – một doanh nhân thành đạt bước đi trên con đường dài phía trước.
Mỗi sáng mai, khi cả thành phố còn đang chìm vào giấc ngủ, chị bắt đầu một ngày mới của một người phụ nữ trong gia đình. Và trên con đường tới cơ quan sáng mai ấy, khi một vệt nắng đầu ngày thoảng qua, chị lại thấy mình thêm một niềm vui mới, niềm vui của một người biết cho đi và biết nhận về những gì ý nghĩa nhất…
Con thuyền xuôi mái
Phạm Trường Phượng
Khối Liên kết quốc tế
Để đón nhận một người giống mình rất dễ nhưng để đón nhận một người khác mình thực sự vô cùng khó khăn và chị ThuyNTT (Nguyễn Thị Thái Thủy ở FPT-Aptech, nay là cán bộ QA của FUHO) đã khiến tôi làm được điều đó khi giúp tôi hòa mình vào dòng chảy FPT.
Mỗi năm luôn có 12 tháng. Mỗi tháng có 28-31 ngày. Mỗi ngày có 24 tiếng. Mỗi tiếng có 60 phút. Mỗi phút có 60 giây. Thậm chí, những vật vô tri vô giác như cái đồng hồ cũng biết đếm bằng những tiếng tích tắc. Người ta thường đếm xuôi. Nhưng cũng có cả đồng hồ đếm ngược.
Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi đi làm đó là ngày 02/01/2011. Quản lý đã giao tôi cho chị hướng dẫn. Lần đầu tiên gặp chị, tôi cảm nhận chị thật hiền.
Tôi được sắp xếp một chỗ ngồi rất đẹp và cạnh chị. Trong lòng thầm hạnh phúc và ngưỡng mộ trước khung cảnh nơi đây. Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp và hiện đại. Nó giống như một đoạn code lập trình không thừa dấu chấm, dấu phẩy và cũng không thiếu bất cứ lệnh nào.
Tôi đang tận hưởng niền hân hoan và trong những nụ cười thân thiện của mọi người thì chị nhờ tôi photo Chứng minh thư cho một em sinh viên để hoàn thiện hồ sơ. Tôi “dạ” thật khẽ và cầm chứng minh thư ra máy photo. 1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, tôi vẫn chưa thể mang bản photo lại. Không phải là tại máy photo lỗi đâu ạ. Mà là do tôi “lỗi”. Tôi “lỗi” vì đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này.
Chị đã nhanh nhẹn chạy ra và trong tích tắc chị đưa lại cho sinh viên bản photo với nụ cười thật hiền. Khi tôi quay lại chỗ ngồi thì chị đã bắt tay vào việc khác.
Tự nhiên tôi thấy gượng gạo vô cùng. Tôi cứ miên man trong những suy nghĩ vu vơ: tại sao tôi không nói ngay với chị là tôi chưa biết làm để chị và sinh viên không phải chờ lâu? Tại sao việc đơn giản vậy mà tôi lại không thể làm được? Liệu tôi có làm được những công việc khác khó hơn không?
Tôi cứ ngồi đếm những câu hỏi tại sao?
Buổi chiều, sau khi chị đưa email cá nhân cho tôi và nhắc tôi viết mail
chào mọi người vì tính chất công việc phải trao đổi trên email rất nhiều nên đôi khi chúng ta nhớ mail trước khi nhớ mặt từng người. Tôi nắn nót viết lời chào và nhanh nhẹn gửi đi. Nhưng lúc đó tôi không biết rằng tôi đã quên để subject. Sau mail chào hỏi của tôi mọi người đều nồng nhiệt chào đón nhưng có đôi người nhìn tôi có chút gì đó chưa hài lòng. Chị lại nhẹ nhàng nhắc tôi không được quên subject khi viết mail. Chị nói đủ chỉ để cho tôi nghe vậy mà tôi phải giật mình.
Và lúc đó tôi ước thời gian trôi qua thật nhanh để được phóng xe về nhà giấu đi sự xấu hổ.
Ngày đầu tiên của tôi đã trôi qua như thế.
Những ngày sau, tôi được chị hướng dẫn công việc cụ thể hơn. Công việc tư vấn tuyển sinh bên cạnh đòi hỏi sự tinh tế nhạy bén thì bản thân mỗi tư vấn phải rất đa năng trong nhiều công việc khác dù chỉ là việc đơn giản tay chân. Tôi cũng vẫn mắc rất nhiều lỗi và làm cũng rất chậm. Có lúc tôi làm chị phát điên lên vì những lỗi không đáng có.
Nhiều lúc mệt mỏi, tôi hoài nghi với chính mình. Liệu khả năng tôi kém hay tôi chưa kịp nắm bắt công việc? hay công việc này không phù hợp với tôi? Mỗi ngày đến văn phòng, được gặp chị và cảm nhận được niềm đam mê trong công việc của chị tôi lại thấy như mình đến nhầm chỗ. Tôi nặng nề ngồi đếm thời gian trôi qua.
Dần dần tôi cũng quen hơn với công việc. Tôi học được sự gọn gàng ở chị, gọn gàng từ chỗ ngồi làm việc cho đến xử lý công việc.
Tôi ngộ ra rằng tôi đã thiếu rất nhiều kỹ năng, từ việc sử dụng word, excel… cho đến việc sắp xếp quản lý thời gian. Rồi tôi được tham gia rất nhiều các khoá học trên Đại học FPT để bổ sung thêm các kỹ năng cần thiết cho công việc hiện tại của mình.
Vậy là hơn 2 năm đã trôi qua, công việc tuyển sinh luôn đòi hỏi sự tâm huyết, tự tin và sáng tạo trước yêu cầu của xã hội ngày càng cao. Và giờ tôi đã có thể tự tin vẫy vùng khả năng của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Hằng ngày tôi vẫn gặp chị và chúng tôi cùng ngồi đếm những lo lắng trong mùa tuyển sinh, cùng đếm những phương án để chọn một hướng đi tốt nhất và cùng hân hoan đếm kết quả mang về.
Cảm ơn chị, người đã tiếp thêm cho em niềm tin vào sức mạnh bản thân và giúp em tự tin toả sáng. Em biết chị muốn dành tất cả mọi điều tốt đẹp
nhất cho em cũng như cho tất cả mọi người nơi đây, trong căn nhà FPT-Aptech này và đó là điều em không đếm được.
Giá trị cuộc sống là gì? Có lẽ là hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ gì đó vô hình. Hạnh phúc là điều mà nếu may mắn, ta sẽ cảm nhận được.
Vậy nên, với rất nhiều thứ trên đời này, những thứ mà nghĩ thật sâu, ta chỉ có thể cảm nhận nên em sẽ không bao giờ ngồi đếm chị ạ.
Ánh lửa hồng
Nguyễn Thị Phương Anh
FUHL
“Ngày nó được nhận vào làm trong trường ĐH FPT, nó khóc nức nở. Nó khóc to như cơn mưa rào bất chợt ập đến, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó bảo: “Mẹ ơi, người ta gọi con rùi mẹ ạ, người ta gọi con rùi, người ta nhận con rùi mẹ ạ.” Nhìn con khóc ngon lành mà trong lòng bác sung sướng, sung sướng lắm con ạ! Mừng vì ông trời ông thương nên con mình đã tìm được công ăn việc làm giữa thời buổi khó khăn mà “đồng tiền luôn luôn phải đi trước” này. Hai mẹ con ôm nhau khóc mà niềm vui như vỡ òa trong lồng ngực. Mừng vì ở đây người ta lấy người vì năng lực chứ không phải mất tiền chạy chọt. “Lúc đó nhà khó khăn lắm cháu ạ, nó ra trường mà 2 bác chưa có đồng nào để lo xin việc cho nó, hai bác cũng xót xa lắm. Nên lúc đó nó xin được việc bác mừng quá, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc mãi”.
Người mẹ xúc động nhắc lại câu chuyện 8 năm trước mà mắt bà cũng rưng rưng làm tôi có cảm giác như nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Dường như hình ảnh của ngày hôm đó còn in sâu trong ký ức của bà.
Nói chuyện với bà tôi có cảm giác bà là một người mẹ luôn sát cánh, đồng hành cùng con trong suốt quãng đường trưởng thành của anh.
Bà kể tiếp, đôi mắt lấp lánh yêu thương:
“Ngày còn là VĐV, nó bảo: con mơ ước sau này được học đại học mẹ
- Con phải phấn đấu đạt Kiện tướng Quốc gia để được vào thẳng. Bác chỉ biết động viên con cố gắng. Một thời gian sau con thi đấu giải Vô địch Quốc Gia và được phong cấp Kiện tướng, đủ điều kiện vào thẳng đại học. Lúc này nó lại suy nghĩ ghê lắm, nó đắn đo mãi vì nhà nghèo quá không biết có tiền đóng học không? Bố mẹ làm công nhân lương ba cọc ba đồng, em trai còn nhỏ tuổi đang đi học. Thế là có một cuộc họp đại gia đình. Dòng họ nhà bác xưa nay vốn trọng chữ nghĩa, nên cháu đậu đại học ai cũng mừng. Ông bà ngoại bác bảo sẽ nhường 1 sổ hưu nuôi cháu ăn học, chị gái của bác đạp xe đạp từ hơn 10 cây số đến bảo bác: “Mày phải cho con học hành đến nơi đến chốn, không phải lo gì cả, thiếu bao nhiêu tiền đến tao, tao lo hết”. Được lời như cởi gan ruột, mừng vì được anh em họ hàng thương mến, động viên, hai
mẹ con mừng mừng tủi tủi. Nó đứng trước họ, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và động viên của gia đình đã giành cho mình và dõng dạc hứa sẽ cố gắng học tập để đền đáp tình cảm thương mến của tất cả mọi người. Ngày nó nhập học bác phải đi vay lãi để lấy tiền đóng học cho con. Bác biết, ông bà và các bác tuy thương nhưng đều còn khó khăn, mình phải tự lực là chính. Nó cứ nhìn mẹ mắt ngân ngấn nước…
Đi học một thời gian nó khoe với bác: ‘Con kiếm được tiền rùi mẹ ạ. Thầy giáo phân công con dạy kèm một số em lên ôn thi đại học. Con có tiền mẹ không phải cho con tiền hàng tháng nữa mẹ nhé!’
Dạy được hai tháng, nó bảo con thấy nhà mình nghèo mà chúng nó còn nghèo hơn mình. Thôi con chẳng lấy tiền của chúng nó đâu mẹ ạ. Cái thằng này xưa nay vẫn vậy, lúc nào cũng thương người và hay giúp đỡ người khác. Nhìn mắt con lấp lánh, mẹ đâu dám bảo gì…”
Dường như những kỷ niệm về cậu con trai yêu thương của bà như dài vô tận. Bà có kể hết tháng, hết năm, hay hết đời… tôi tin, cảm xúc của bà về người con hiếu thảo luôn dạt dào như ngày hôm nay.
Tôi nhớ những ấn tượng đầu tiên về anh khi còn là SV Trường Đại học Thể dục Thể thao 1. Một cán bộ Đoàn năng nổ, hoạt bát, người luôn làm bùng nổ các phong trào của liên chi đoàn Võ, đưa liên chi đoàn Võ trở thành liên chi đoàn tiêu biểu của Nhà trường cả về phong trào học tập lẫn các phong trào hoạt động đoàn thể. Các cuộc thi văn nghệ, thi nấu ăn, các giải thi đấu thể thao… dưới sự dẫn dắt của anh luôn gây được tiếng vang, và nhận được sự quan tâm ủng hộ của SV toàn trường. Anh luôn là niềm tự hào của liên chi đoàn Võ và nhờ có anh mà chúng tôi tự hào mình là SV chuyên sâu võ.
Anh có một phong cách giao tiếp hoạt bát, hóm hỉnh, thông minh, chân thành, một tác phong làm việc gọn gàng dứt khoát, nhiệt tình, sôi nổi. Có thể nói anh luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi trong công việc, trong cuộc sống, và chúng tôi tin tưởng có thể chia sẻ với anh mọi điều.
Ngày vào làm việc tại FPT, anh đã nói với tôi: “Hãy làm việc tận tụy, cháy hết mình với công việc. Làm việc trên khả năng của mình. Hãy cống hiến, vì chúng ta còn trẻ, còn khỏe. Mọi cố gắng nỗ lực đều sẽ được ghi nhận.” Tôi luôn tâm đắc với câu nói anh hay nhắc nhở tôi: “Nếu bạn nghĩ bạn có thể: bạn đúng. Nếu bạn nghĩ bạn không thể: bạn cũng đúng. Điều quan trọng là bạn chọn cách suy nghĩ nào?”
Anh như một ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng tôi đi. Đồng nghiệp yêu mến anh vì anh chân thành, công bằng, biết lắng nghe, yêu quý hòa đồng với mọi người, biết tin tưởng vào tập thể, không chối bỏ trách nhiệm khi gặp khó khăn sát cánh cùng tập thể. Và chúng tôi luôn có những lời khuyên hữu ích khi vấp váp trong công việc và những hướng đi sáng để giải quyết công việc một cách trôi chảy. Xin trích dẫn 1 câu nói của bạn Dân – cán bộ phòng Đời sống sinh viên: “Ở đâu có anh, ở đó có 1 tập thể đoàn kết”.
Tặng QuangTV – người anh, người bạn tôi yêu mến!
12/06/2013
Công việc của chị tạp vụ
Nguyễn Thị Thanh Huyền
FU HO
Chị – người chạy xe máy chậm hơn rùa bò, phóng lắm cũng không vượt quá 20km/h – chưa bao giờ chậm deadline trong các việc đồng nghiệp cần chị hỗ trợ.
Lúc đầu, nhìn cái dáng tròn tròn di chuyển chầm chậm qua lại trong Trường, chả mấy khi thấy tươi cười, tôi cứ đoán già đoán non “chị chắc là khó tính” lắm. Ấy vậy mà sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy sao mà chị hiền và dễ mến đến thế.
Nói về công việc tạp vụ trong mỗi cơ quan, tôi chắc đại đa số mọi người nghĩ chủ yếu là công việc lau dọn, giữ gìn vệ sinh cảnh quan chung nhưng với chị từ những gì tôi quan sát và được biết thì công việc của chị nhiều hơn thế. Quan trọng hơn là cách mà chị làm việc khiến tôi sáng ra nhiều bài học.
Trường có quy định thời gian mua văn phòng phẩm hằng tháng nên khi có việc phát sinh cần dùng văn phòng phẩm là tôi thấy bí lắm và lại cuống quýt nhờ chị vì nếu không có văn phòng phẩm sẽ ảnh hưởng lớn đến các buổi đào tạo nội bộ. Chị một mặt nhắc nhở một mặt hỏi xem mức độ cần thiết đến đâu để chị hỗ trợ (dù chị có quyền từ chối). Và chưa một lần nào tôi thấy chị nhăn nhó, khó chịu. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm, không phải chỉ vì chị đã giúp đỡ trực tiếp cho tôi mà hơn thế, việc làm của chị nhắc nhở tôi về tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp, không bao giờ coi bất cứ việc nào là “không phải việc của mình”.
Bà chị có dáng người tròn tròn và di chuyển chầm chậm ấy lại rất tinh tế trong việc đáp ứng yêu cầu của “khách hàng nội bộ”. Có bao giờ chuẩn bị đồ ăn uống cho người khác mà bạn chú ý đến sự thuận tiện cho người ăn không hay chỉ mua cho đủ số lượng chi phí được duyệt là xong? Chị là người chuẩn bị teabreak cho các khóa đào tạo nội bộ, chị bảo phải chọn những đồ ăn phù hợp, dễ ăn, chuẩn bị kỹ lưỡng để khi ăn các bạn học viên không bị bẩn tay để có thể nhanh chóng trở lại lớp học sau 10 phút giải lao. Đồ ăn thức uống phải phong phú để mọi người không chán, tránh lãng phí khi đã mua. Lúc đầu tôi cũng không để ý nhưng có đợt có 2 khóa học diễn ra liền trong 5 ngày và tôi thấy đúng là không có 1 buổi teabreak nào trùng lặp trong suốt 10 buổi học.
Có lần tôi nhờ chị lấy cho 1 cái cốc để rót nước cho giảng viên. Chị lấy cho tôi và không quên hỏi “Chai lavie lúc nãy em mang vào cho giảng viên là chai cao hay chai lùn?”. Tôi bảo chai lùn và chị đổi cho tôi cái cốc khác “Em lấy cái này đi, để cạnh chai lavie lùn trông sẽ đẹp hơn.” Chị đáp ứng “yêu cầu của khách hàng” hơn cả mức họ mong muốn.
Mọi người nói chuyện “Dạo này bà ý đăm chiêu lắm. Thấy dán mắt vào màn hình máy tính. Lại xem thì hóa ra là đang tự mày mò học excel.” Hỏi ra mới rõ là sếp chị yêu cầu báo cáo mua sắm bằng file excel. Thế là chị học để đáp ứng yêu cầu công việc, không hề ngụy biện là “tạp vụ thì sao phải biết excel.” Chị tươi cười bảo “Giờ chị làm bảng biểu, tính toán excel ngon rồi!”. Tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp là liên tưởng đến công tác đào tạo nội bộ ở Trường: giá như ai cũng ý thức được việc phải học hỏi để nâng cao kỹ năng làm việc hay ít nhất là đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc thì tốt biết mấy.
Hôm nọ đi thăm một đồng nghiệp cùng Trường nghỉ sinh con, tôi được ngồi sau xe máy của chị, vẫn không quá 20km/h nhưng có sao đâu nhỉ khi công việc chị chẳng bao giờ chậm!
EM
Mến tặng em LyNH – Cán bộ công đoàn Trường Đại học FPT
Nguyễn Thị Thanh Hương
FUHN
Tôi định không chọn đề tài này để viết lại nữa vì đã hơn một lần nung nấu nhưng chẳng hiểu sao cứ ngồi trước màn hình máy tính, tôi không sao viết được quá hai câu. Mà trong hai câu đó, chỉ có một câu là tôi ưng ý. Chính thế nên trong máy tính của tôi lúc này có hẳn ba file được đặt tên đàng hoàng, mà trong mỗi file chỉ có một câu văn trọn vẹn. Sáng nay, nhìn thấy hai người phụ nữ của tôi rơi nước mắt vì cái sự không chịu hiểu của những người ngoài cuộc đối với công việc của một cán bộ công đoàn mà tôi quyết định viết.
Viết. Phải viết chứ! Viết để qua lăng kính mà tôi đang nhìn, đang cảm nhận, để những người đang và đã từng có cách nhìn như tôi, một phần nào đó có thể hiểu được công việc và tâm huyết của những người như chị gái, em gái tôi – những cán bộ phụ trách công đoàn.
Ngày tôi được nghe bài “Đoàn FPT” và tiếp cận với văn hóa FPT lần đầu tiên là lúc tôi đang mài đũng váy trên ghế nhà trường. Tôi thật hâm mộ một môi trường làm việc như thế và ước ao có một ngày mình được là thành viên của nơi này. Nhưng rồi những ao ước đó dần dần bị lãng quên do những cơ hội khác đang bày sẵn trước mắt. Rồi một ngày, có lẽ là cơ duyên, tôi nhận được một vé mời tham dự Sao Chổi của FPT. Được nghe, được xem, được sống trong không khí của buổi diễn đậm chất FPT, một đêm ấy, dù chỉ một đêm thôi nhưng đã làm tôi chợt thấy mình cần có một quyết định khác đi.
Tôi viết đơn nghỉ việc! Đối với gia đình tôi, một gia đình thuần giáo viên thì đó là một quyết định động trời. Công việc lương lậu ngon lành như thế, ổn định như thế, lại làm thầy thiên hạ, tự nhiên lại nghỉ như thế thì FPT chẳng khác gì cái gai trong mắt. Nhưng đối với tôi, một tháng ấy đã để lại một ký ức khó phai về một quyết định trọng đại đầu tiên cho riêng mình. Tôi dành thời gian một tháng ấy để ôn IQ, GMAT. Nghe thật buồn cười bởi đối với nhiều người, việc làm bài test IQ, GMAT chẳng có gì đặc biệt và cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng đối với những người tư duy bằng giao tiếp và cảm xúc mạnh như tôi thì IQ là một thách thức không nhỏ. Tôi đã ôn, tôi đã
luyện và tôi đã vào FPT. Tôi được sống trong môi trường mà mình từng ao ước. Nhưng rồi, những thay đổi đã làm cho môi trường mà tôi thích dần dần bị mai một. Hiếm hoi lắm mới lại thấy một đêm diễn, một buổi tối thăng hoa như đêm diễn Sao Chổi năm 2006 đó.
Lúc ấy, đối với cơ sở tôi làm việc, hình ảnh của cán bộ tổng hội chỉ là một bọn cả ngày chẳng làm việc gì mấy ngoài ngồi chat chit vớ vẩn. Đến khi đứng ra tổ chức chương trình thì nhạt toẹt, chả có vị gì, tới mức mà hơn một lần vở diễn bị ê dài trong đêm mừng sinh nhật tập đoàn. Ấy thế mà vẫn ăn lương tương đương, thậm chí là cao hơn rất nhiều anh chị em làm việc quần quật tại các trung tâm chăm sóc khách hàng hay các trung tâm kỹ thuật mà tôi biết. Dần dần, tôi đâm ra ghét người làm công đoàn tổng hội. Tôi đâm ra hoài cổ, lúc nào cũng mơ về một môi trường, nơi tất cả các cán bộ nhân viên như anh em một nhà, được chăm lo về đời sống tinh thần như những ngày của năm 2006 đầu 2007 ấy.
Tôi và rất nhiều người vào FPT sau tôi đâm ra rất ác cảm với các chương trình mà tổng hội của công ty tôi tổ chức. Tôi ngồi đó, phán những câu xanh rờn với bạn bè, tôi hả hê bình luận về những chi tiết không ưng trong vở kịch xem trong ngày sinh nhật tập đoàn; Tôi thấy quê và ái ngại khi thấy cán bộ nhân viên của một công ty đều tiếp cận với văn minh đàng hoàng cả mà chen nhau tranh giành từng suất KFC như bọn chết đói; Tôi thấy món quà năm nào của chị em ngày 8/3 hay 20/10 đều là một cái hội chợ lèo tèo với vài ba hàng làm nail, hoặc một cái thẻ đi siêu thị. Ba hay bốn năm gì đó vẫn một nội dung như vậy, tôi đâm thấy oải và không thể giữ cái nhìn thiện cảm về cán bộ tổng hội. Có lẽ, cái cảm giác và nhận định của tôi lúc ấy chỉ đúng trong môi trường mà tôi đang sinh hoạt.
Lúc ấy, tôi thấy FIS, FSOFT là những đơn vị kỳ cựu trong hoạt động chăm sóc đời sống nhân viên và FU dù là đơn vị trẻ nhưng đã tạo một ấn tượng rất mạnh đối với tôi. Đã nhiều lần tôi cân nhắc, lựa chọn và cũng đến lúc tôi chọn một trong những đơn vị ấy để đầu quân.
Tôi quen em trong đại hội công đoàn cấp FPT vào một ngày hè nóng nực. Ấn tượng một phần vì đó là năm đầu tiên sau biết bao đấu tranh đầy kiên trì và dũng mãnh của chị Hà, chủ tịch công đoàn, mà những cán bộ đi họp hôm đấy được lĩnh tiền! Ấy, hình như đó là lần duy nhất thì phải! Đấy, cái hoàn cảnh tôi quen em cũng khác biệt chả kém gì cái cách mà em quen tôi cả. Giữa trời nóng, bụng bầu to đùng, không khí ngột ngạt và buồn ngủ, ấy thế mà khi tiếng hát em cất lên, không chỉ tôi, mà cả hội trường như bừng tỉnh, như một làn nước mát rượi chảy vào cái cổ họng khô đắng vì thiếu nước lâu. Anh Huấn – đại diện công đoàn Bộ Công nghệ chạy ngay lên xin phép được mời em tới tham dự Đại hội Công đoàn cấp Bộ và mời em hát giúp Bộ tận mấy bài.
Nhưng phải đến gần một năm sau ngày đại hội ấy, tôi mới chính thức làm đồng nghiệp của em.
Và càng bất ngờ hơn, sau một thời gian, tôi hỗ trợ em chính công việc mà em đang làm để em có thời gian nghỉ ngơi tạm thời. Lúc tôi chính thức làm công việc của em, cũng là lúc tôi được nếm trải những khó khăn, vất vả của việc mà em đã đảm đương suốt thời gian qua – chăm lo đời sống tinh thần cho gần 500 cán bộ Trường tôi, dù những việc tôi có thể hỗ trợ em chỉ bằng 1/20 những việc mà em đã làm.
Những việc mà trước đây tôi thấy nhỏ nhặt, chả có gì đáng phải bàn, giờ đây khi bắt tay vào làm tôi mới thấy thấu hiểu công việc mà em đã làm và những thành tích em đạt được chẳng hề đơn giản. Năm đầu tiên tôi về Trường, em đã làm ba cái giải “đơn sơ” trong dịp sinh nhật Tập đoàn mà bất cứ một cán bộ công đoàn nào đều mong muốn: Nhất Hội thao, Nhất Sao Chổi, Nhì Hội diễn. Công sức của em đấy, nỗ lực của em đấy, đam mê của em đấy, chẳng phải ai cũng có được. Em đạt được những thành tích đó cũng không hẳn 100% là do công sức của chỉ riêng em, nhưng mà nếu không có em thì tôi đoán chắc rằng cũng chẳng thể có thành tích đó. Đấy, cả cái tập đoàn hơn 14 ngàn nhân viên này có mấy ai đạt ngần ấy thành tích trong một năm như em đâu. Đó là điều khiến tôi thấy rất tự hào vì được làm đồng ng-hiệp của em, được ở cái thế “thấy người sang bắt quàng làm họ”.
Đã có một câu nói mà tôi thấy rất hay, tôi ngẫm nghĩ rất nhiều và tôi thấy đúng “chỉ cần nhìn cách người ta làm một việc để biết phần lớn những việc còn lại người ấy làm như thế nào”. Và tôi đã thấy em làm, từ những chương trình lớn của tập đoàn, hay làm tổng đạo diễn chương trình tổng kết cuối năm cho gần 500 cán bộ cho tới việc lo từng món quà cho các con nhân dịp Tết thiếu nhi và tôi hiểu tại sao em giành được những phần thưởng như thế.
Đơn cử như việc mua quà cho các con. Thoáng tưởng đơn giản. Nhưng giữa thời buổi vật giá leo thang ầm ầm, chế độ thì dậm chân tại chỗ này thì cũng chẳng đơn giản chút nào. Nhưng em đã cho tôi thấy sự nhiệt tình và cả đam mê của em trong đó. Em của tôi cầm trong tay số tiền một trăm ngàn
cho mỗi suất quà. Em phải cân, đong, đo, đếm rất nhiều để chọn quà thế nào cho phù hợp nhất, thỏa mãn nhất. Một trăm ngàn trong cái thời buổi giá cả như thế này, dường như chẳng có nhiều lựa chọn cho cái bản tính tham lam vốn đã cố hữu trong tâm lý của con người. Nào là phải theo tiêu chí tuổi để đồ chơi có thể hữu ích nhất cho con, hay phải đủ đảm bảo sự hoành tráng để bố mẹ cầm món quà về và khoe quà Tết thiếu nhi của Trường bố, mẹ thì ít ra tôi cũng phải ra tấm, ra món. Đấy, cái công việc của em là việc làm dâu trăm họ, em xứ xoay vần trong những mong muốn ấy. Trong những dịp như thế, lúc nào tôi rời mắt ra khỏi màn hình máy tính là tôi vẫn thấy em lân la khắp các diễn đàn, shop online hoặc có lúc chẳng thấy em đâu thì cũng là lúc em đang lê la trên Hàng Mã hay Lương Văn Can để tìm hiểu, để mua, để thỏa mãn tối đa mong muốn của cả “khách hàng lớn” lẫn “khách hàng bé” của em.
Cứ thử đơn cử chọn món đồ chơi cho các con nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6 mà xem. Em chia nhỏ các lứa tuổi ra để mua quà để cho lứa tuổi nào cũng có quà ưng ý và hữu dụng nhất. Ngay như để mua quà cho các con từ 0-1 tuổi cũng đủ thấy em cẩn thận và cầu kỳ đến như thế nào. Đấy, các con ở tuổi này á: phải nhiều màu sắc nhá, phải có tiếng kêu nhá, mà kêu là phải vang, chỉ vang chứ không được chói nhé; nếu có vỏ thì phải đủ cứng nhưng cũng phải đủ mềm để đảm bảo an toàn để nếu các con có lỡ đập vỡ thì cũng không bị xướt xát gì tới tay chân của con nhá. Đấy là từ phía con, còn về phía các ông bố bà mẹ thì món quà hay đồ chơi đó phải “chất” và cơ bản nhất là quà của nhà mình phải tương đương với nhà khác cả về độ to, chất lượng nhưng lại không được “đụng hàng”. Bấy nhiêu cái mong muốn, đòi hỏi mà không cần biết cái em phụ trách công đoàn ấy muốn làm cách nào! Kệ em! Đó là việc của em! Nếu không được hai trong ba, bốn cái tiêu chí ấy thì họ sẽ so sánh là con nhà này được hơn, con nhà mình bị thiệt, hay là cái cô bé ấy mua không đều tay, lấy của nhà nọ bù cho nhà kia… Ôi cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Việc phàn nàn là việc của cái miệng kia mà không bao giờ cần để ý xem em đã tâm huyết tới từng món đồ như thế nào và cũng chẳng cần biết là em có bị tổn thương hay không, có làm cho tất cả những tâm huyết của em rơi xuống sông xuống bể hay không.
Tôi thấy em buồn, nhiều khi em khóc. Tôi chỉ mong những nỗi buồn đó đối với em chỉ như cơn mưa rào mùa hạ, ào xuống trong chốc lát, rồi những tia nắng lại nhanh chóng rực rỡ ngay bởi em là “lãnh tụ” tinh thần của những cán bộ đang làm ở Trường tôi mà. Em cứ buồn hoài về những chuyện người
khác không hiểu hết được tấm lòng của em thì chắc là chẳng bao giờ em làm được cái công việc này mất – công việc của người truyền lửa.
Lúc này, khi tôi đang ngồi ghi những cảm nhận của tôi về công việc của em, về môi trường FPT mà em đang gắng công gìn giữ và xây dựng tại FU này thì cũng là lúc trên facebook những cựu FUers đang “thèm” được sống trong cái không khí đó. Những lời tâm sự đó, tôi chẳng thấy người ta nhắc tới lương cao, bổng hậu mà chỉ toàn những cảm xúc, những hình ảnh, những nhớ nhung mà những chương trình em tổ chức: Nào là ngày của anh em thì những chị em như tôi có cơ hội được tập luyện, được dành những điệu múa, những bài hát, những ánh mắt, những nụ cười cho các anh em FU. Rồi những ngày của chị em, trong khi anh em úp úp mở mở đối với tất cả các đồng nghiệp nữ, thì em được vinh dự là người duy nhất được biết trước chương trình để hỗ trợ anh em khâu tổ chức. Đôi khi, tôi thấy em thật thiệt thòi, ngày của mình mà cũng không được hưởng trọn vẹn. Nhiều khi tôi tự hỏi, chẳng biết có lúc nào em được nghỉ ngơi không nhỉ? Những khi mọi người đang tận hưởng không khí giải trí, đang được thoải mái cùng người thân thì cũng là lúc em căng thẳng nhất: Em tất tả ngược xuôi lo phục trang cho diễn viên, em căn giờ cho chương trình không bị cháy, em động viên những diễn viên nghiệp dư đột nhiên hết hứng diễn hoặc đột nhiên vì mải buôn dưa lê mà quên mất giờ diễn của mình, em xuôi xuôi ngược ngược để chương trình được toàn vẹn. Thậm chí, ngay cả khi đang nuôi con nhỏ, em vừa lo chạy chương trình vừa phải tranh thủ cho con bú phía sau cánh gà để đảm bảo sự phát triển của bé. Ôi, tất cả những vất vả đó, được đổi lại bằng những tràng cười ngả nghiêng hay những giọt nước mắt của khán giả, những tràng vỗ tay, những tiếng hò reo. Và hơn cả là cảm xúc, những lời bàn, những tiếng cười rúc rích của khán giả sau chương trình em tổ chức chính là phần thưởng, là sự ghi nhận lớn nhất mà công chúng dành cho em.
Em cho tôi niềm tin. Em cho tôi thấy một môi trường làm việc mà tôi mong muốn và gắng công tìm kiếm bấy lâu. Em đã kéo các anh, chị, em tôi – những người xa lạ chỉ chung nhau công việc vào một môi trường có tình cảm gia đình!
Cảm ơn em!
Những cuộc ăn chơi từ lớn tới nhỏ mà em đã đứng ra tổ chức đã trở thành chiếc mỏ neo vô hình níu giữ bước chân của những anh tài FU, những người đang băn khoăn trước hai con đường: ra đi hay ở lại!